Chương 30: Lời nguyền

2 1 0
                                    

Trương Đình không do dự, khuôn mặt tỏ ra đầy tự tin đi thẳng vào cánh cổng. Để trở nên mạnh hơn hắn sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.

Không mất quá lâu, chỉ một bước chân mà Trương Đình đã qua xuyên qua vũ trụ rộng lớn đến một hành tinh khác, cảm giác thật khó tin nhưng cũng chẳng ai biết vì những điều bí ẩn và bất thường này đến ngay cả khoa học công nghệ cao cũng chưa thể nào lý giải được. Điều duy nhất Trương Đình cảm nhận được chỉ là tiếng nước lõng bõng và mát lạnh.

Trương Đình vừa qua cổng đã luôn cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh.

Nơi hắn xuyên qua đang vào đúng đêm tối, cũng là một khu rừng lớn.

Tại một nơi hoang sơ vắng vẻ, bên trong là vô số nghĩa địa lồi lõm. Nơi đây cứ lúc ẩn lúc hiện những hồn ma u oán, bay qua bay lại, những âm thanh kêu gào đau đớn, than khóc cứ tiếp diễn. Tại đây, cho dù là buổi sáng cũng khó mà nhận được ánh sáng mặt trời, nơi này chính là một màn đêm hoang sơ, gieo rắc nỗi đáng sợ kinh hoàng tột độ.

Tiếng tim đập cùng hơi thở ngắt quãng cho thấy Trương Đình đang lo lắng. Tuy nhiên, vì để tránh gây sự chú ý, hắn không dám nói to chân khẽ di chuyển.

Từ quang cảnh với âm thanh của khu rừng này lại có thể làm dao động tâm trí của Trương Đình. Điều này cho thấy khu rừng không bình thường.

Tại một khu đất nhỏ sau lưng hắn, không có gì đặc biệt để thu hút ánh nhìn, không bia mộ, không hoa tươi, chỉ toàn cát và đá, thế nhưng đột nhiên phát sinh biến dị, từ bên dưới lớp đất kia. “Rắc” một tiếng, mặt đất bị nứt ra, bắt đầu đổ sang hai bên. Một bàn tay chỉ có da bọc xương bị bùn đất bám đầy thình lình thò lên, rồi bàn tay còn lại cũng trồi lên, hành động giống như con gì đó ngọ nguậy, bới tung lớp đất phía trên.

Trương Đình khuôn mặt biến sắc ngay lập tức xoay người lại, vẻ mặt không giấu nổi cảm giác kinh ngạc.

"Cái quái gì vậy? Sao mình lại không phát hiện được nó."

Dù đã cảnh giác nhưng hắn lại không phát hiện ra được sự hiện diện của kẻ phía sau. Dường như lớp sương mù dày đặc trong khu rừng đã làm suy giảm giác quan của hắn.

Thứ đứng trước mặt Trương Đình lúc này không phải là con người, đến đầu còn có thể vặn ngược được. Cằm ở trên, mắt bị lộn xuống dưới, thậm chí một bên còn chẳng có mắt. Con mắt trắng dã còn lại đảo liên tục rồi bỗng lòi cả ra ngoài nhưng không bị rơi hẳn xuống đất mà cứ đung đưa ở giữa thân.

Thứ nước nhớp nháp màu đỏ pha đen giống bệnh ung thư liên tục nhỏ giọt xuống mặt đất nhìn rất kinh tởm.

"Hé hé hé." Cả tiếng the thé lúc to lúc nhỏ phát ra từ mồm nó với tần số cao nghe vô cùng khó chịu.

Mang khuôn mặt con người nhưng lại di chuyển bằng bốn chi, làm người khác liên tưởng đến mấy con ma trong bộ phim kinh dị.

Chưa kịp giám định xem thứ này là cái quái gì thì nó đột nhiên biến mất tại vị trí. Mắt hắn bỗng giật nhẹ cảnh báo thì thứ kia đã xuất hiện trước mặt Trương Đình. Chưa kịp thở thì nó đã dùng bàn tay lộ đầy xương trắng định đâm xuyên qua đầu. Nhưng may mà phản ứng nhanh, Trương Định kịp đạp mạnh xuống mặt đất lùi lại mới thoát được một kiếp.

Cửa Hàng Thần Cơ GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ