Chương 26: Hợp tác

3 1 0
                                    

Người đàn ông do cưỡng ép chống lại luồng năng lượng này nên đã bị chấn trấn thương nhẹ, miệng rỉ máu. Nếu ban nãy ông ta không ngăn đám người kia lại thì có lẽ đã biến thành cuộc thảm sát một chiều rồi.

Ông ta cực kỳ khiếp sợ trước sức mạnh của Trương Đình, cảm giác cả người trở nên lạnh cóng, chân bắt đầu đứng không vững, nhìn đôi bàn tay đang run rẩy tới mức lan sang cả cây gậy, từ ngày trở thành người đứng đầu tập đoàn Teaxas, đã lâu lắm rồi đây là lần thứ hai mà bản năng sinh tồn đang ngủ say trong ông ta bỗng dưng trỗi dậy mạnh liệt như vậy, điều đó đang ám chỉ rằng cái chết đang đến gần.

Nó bắt đầu gào thét trong tâm trí người đàn ông này: Chạy, phải chạy muốn sống thì phải bỏ chạy ngay lập tức...Trong đầu ông ta lúc không còn gì khác ngoài tử bỏ chạy.

So với lần đầu tiên phải ra ngoài chiến trường đối mặt với hàng trăm dị thú thì bản năng lúc này còn mãnh liệt hơn rất nhiều.

Khi mà sự hiểu biết và kinh nghiệm đã đạt đến một ngưỡng nào đấy thì sẽ tự hiểu được, thà rằng đối mặt với dị thú còn hơn là phải chiến đấu với kẻ đang đứng trước mặt

Không giống với người khác, dù cả cơ thể có bị nỗi sợ xâm chiếm nhưng ông ta vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên chấp nhận số phận, nhưng giọng nói lại hiện lên đầy sự uất ức và nuối tiếc.

"Trước sự tồn tại giống như thần chết, ta có lẽ số mệnh đã tận, thật đáng hận trước khi chết lại không thể cứu được cháu."

Khinh Yên không biết xuất hiện từ lúc nào, đột nhiên lao ra trước mặt Trương Đình chặn lại mếu máo nói. "Cầu xin anh hãy tha cho ông nội của em."

Thì ra người đàn ông lớn tuổi kia lại là ông của Khinh Yên, lúc này Trương Đình mới đơ người nhận ra sự là hiểu lầm. Không ngờ cũng có một ngày người có bộ não thiên tài như hắn lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy, cỗ sức mạnh đang bừng bừng bỗng dịu lại, như cái bếp tàn hết củi.

Khinh Yên chạy tới ôm trầm lấy người ông của cô khóc.

"Ông có bị thương nặng không?"

Ông Khinh chẳng quan tâm tới vết thương liền vứt gậy sang một bên ôm lấy Khinh Yên giọng lo lắng. "Hắn không làm gì cháu chứ?"

Khinh Yên ngơ ngác hỏi lại. "Làm gì là sao ạ? Cháu vẫn ngày ăn đủ bữa mà."

Ông Khinh cũng ngẩn người mất khoảng năm giây mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu rồi cười lớn. "Haha không ngờ lão phu già trở nên lẩm cẩm như vậy."

Khinh Yên thở dài bớt lo lắng. "Ông hiểu rồi là tốt, đừng có trêu chọc anh ta nữa đó."

Ông nào cháu nấy, cả hai đều quên chuyện rất nhanh, ông ta nhìn sang Trương Đình bằng ánh mắt thăm dò rồi cười vui vẻ.

"Haha, được ta hiểu rồi, mắt nhìn của cháu gái ta thật là tốt chọn được cháu rể mạnh mẽ như vậy."

Khinh Yên vội lấy tay che mặt tỏ ra chán đời không dám nhìn Trương Đình miệng khẽ nói. "Ông có thật sự hiểu không thế?"

Vũ Nguyệt cũng từ trong ló ra cười trừ cúi người chào. "Cháu chào ông ạ."

Ông Khinh kinh ngạc há hốc miệng, không tin vào mắt mình. "Cái gì? Tên này đã có cháu gái ta rồi còn để có ý cả với cháu sao?"

Cửa Hàng Thần Cơ GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ