Chương 38: Bạn đồng hành

1 1 0
                                    

Không còn lựa chọn nào khác ngoài cắt đuôi đám này. Hắn không muốn lãng phí sức lực vào mấy thể bất tử.

Trương Đình nhìn người phụ nữ thì thấy đã quá muộn để cứu. Hắn quay sang kiểm tra đứa trẻ tóc xanh kia thì phát hiện cô bé vẫn còn thở.

Ngay lập tức ôm lấy cô bé bỏ chạy. Ba con quỷ cũng đuổi theo nhưng chẳng thể nào đọ với tốc độ của Trương Đình.

Không rõ vì sao ngoài phạm vi căn nhà chỗ nào cũng có rất nhiều quỷ, chúng đánh hơi được mùi của con người nên truy đuổi Trương Đình cả dọc đường khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi.

Chạy mãi cho tới khi Trương Đình kiểm tra trong phạm vi cảm nhận không còn sự xuất hiện của chúng nữa hắn mới dừng lại.

Không rõ từ khi nào đã sang chiều tối, hắn đã tới gần chân núi, ở đây không thấy bóng một người cũng chẳng có quỷ.

Chạy cả nửa ngay khiến bụng cồn cào bắt đầu reo lên, cũng may mắn trong hệ thống có mua lương thực và nước uống bằng điểm danh vọng. Điều này vô cùng thuận tiện khi sang thế giới khác. Hắn cũng chưa từng nghĩ những vật dụng tưởng sẽ không bao giờ dùng đến nay lại quan trọng tới vậy.

Trời cũng gần tối, Trương Đình cũng không biết nên đi tiếp thế nào nên đành chọn vị trí ở đây cắm trại luôn, tiện thể kiểm tra vết thương cho đứa nhóc.

Nhìn cả người đầy máu, mu bàn tay trước thì nát bét, cánh tay cũng bị gãy. Nhìn vào khiến Trương Đình không kiềm lòng được.

Vẻ mặt đầy thương tâm. "Không biết sau này sẽ thế nào đây"

Trong suy nghĩ hắn bắt đầu đấu tranh tư tưởng, một bên thì muốn tập trung vào nhiệm vụ. Một nửa khác thì muốn ổn định đứa nhóc rồi mới lên đường.

Càng nghĩ càng rối, thế giới này cũng không phải nơi hắn sẽ quay về. Nhưng việc bỏ mặc một đứa trẻ đang bị thương lại tận mắt nhìn người mẹ đã chết thật sự không đành lòng.

Đột nhiên hắn vỗ vào mặt. "Cái này còn phải nghĩ sao?"

Nói rồi Trương Đình bắt đầu sơ cứu và băng bó vết thương cho đứa nhóc này.

Hắn tìm một chỗ cao bằng phẳng để dựng lều, tiện thể quan sát xung quanh.

Mãi cho tới tận tối mới xong, trời bắt đầu lạnh hơn nhưng để tiết kiệm điểm danh vọng hắn chỉ sử dụng những cành cây khô để đốt lên để sưởi ấm.

Vừa ăn vừa tính toán, hắn nhận thấy với số điểm danh vọng còn lại không đủ mua lương thực cho hai người trong một năm. Chỉ có thể kiếm việc làm nào đó ở thế giới này để kiếm tiền bổ sung thêm lương thực.

Đang suy nghĩ miên mạt đột nhiên nghe thấy có tiếng ho phát ra từ trong lều. Trương Đình lập tức chạy vào kiểm tra thì thấy đứa trẻ kia đã tỉnh nhưng ánh mắt cô bé như người mất hồn.

Hắn xua tay trước mặt, ánh mắt của cô bé thậm chí còn chẳng muốn nhìn theo.

Lúc này hắn không biết phải làm sao, đến cả ngôn ngữ cũng khác biệt lời an ủi căn bản không thể truyền đạt được, việc duy nhất có thể làm chỉ là đưa đồ ăn và nước uống cho cô bé.

Cửa Hàng Thần Cơ GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ