Chương 46: Bí mật của nước thánh (1)

1 1 0
                                    

Trong khi đám người kia đang run rẩy sợ hãi thì Trương Đình và Miel trốn thoát thành công.

Đứng trước cổng, cách điện thờ một đoạn khá xa. Thấy không còn ai nữa, Miel mới cười phá lên như được mùa.

"Sao ngươi có thể nói dối không chớp mắt vậy cơ chứ, lại còn làm bộ dạng như sắp chết nữa...hahaha!"

Cô nàng vừa cười vừa nói sau đó bắt chước dáng đi xiêu vẹo của hệt Trương Đình nhìn vô cùng tấu hài.

Hết đi khom lưng lại đến ho, cô ta ôm bụng cười bò ra, tay liên tục đập xuống đất không cách nào dừng lại được.

Đến Trương Đình nhìn cũng nhăn mặt, cạn lời với cô nàng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến với có hệ thống giám định, hắn vẫn không tin được một người như đứa lông bông thế kia lại là Thánh Kỵ Sĩ mà người người thờ phụng.

Hắn giơ tay ngăn lại. "Trò đùa dừng lại được rồi đấy cô mục sư thân mến ạ. Cô có biết là ai đang phải dối trên lừa dưới để giúp cô kêu gọi tín đồ giúp cô không thế?"

Nói cho sang miệng nhưng thực ra việc lừa người hắn đã quen rồi, chẳng qua hắn đang tiếc đứt ruột cho số điểm danh vọng tích luỹ bấy lâu này đã nhanh chóng tan thành mây khói. Không nói tới bình thuốc tăng cấp 500 điểm danh vọng, cái máy tạo tuyết chẳng có tác dụng moẹ gì ngoài để đi dã ngoại cũng ngốn 300 điểm của hắn. Hiện giờ số điểm dư lại đúng còn 40 tương đương với hai ngày ăn lương khô.

Nhìn cô ta lúc này, hắn chỉ có thể lạc quan yêu mà nhẫn nhịn: Không được tức giận, không được tức giận....

Miel vẫn bộ dạng nín cười, lâu lâu không nhịn được lại lấy tay che miệng tạo phát ra âm thanh lạ. "Được rồi...ta không cười nữa hahụhụ ục ục..."

Hít hà chán chê cô mới thắc mắc. "Mặc dù không ủng hộ ngươi đi lừa gạt, nhưng khi đó ngươi giả vờ tức giận như vậy thì chẳng phải sẽ khiến họ sợ à?"

Trương Đình nhếch mép, tay hắn vắt ra sau lưng vừa đi vừa giảng giải. "Cô phải hiểu nơi này là thế giới tín ngưỡng, họ chẳng thể nào rời bỏ được thần linh mà chỉ có thần linh quay đầu với họ. Nếu cô có thể chứng minh bản thân là người phụng sự chân chính của các vị thần thì cô sẽ là người chiến thắng."

Miel gãi đầu khó hiểu hỏi. "Mặc dù ta không biết tại sao ngươi có thể khiến tuyết rơi được nhưng theo ta thấy như thế vẫn chưa đủ để chứng minh điều vừa nói."

"Tách" hắn búng tay một cái liền trả lời câu hỏi của Miel. "Thế cô có nhớ thứ mà ta để lại cho họ không?"

Cô ấy gật đầu lia lịa, nhưng lại không biết đó là thứ gì. "Nó có tác dụng gì vậy?"

Trương Đình cười lên vô cùng nham hiểm, giọng nói mang đầy ẩn ý. "Ngày mai cô chắc chắn sẽ biết"

Thực ra điều hắn muốn nói lại là. "Ngày mai cô sẽ biết sức mạnh của 500 điểm danh vọng."

Đột nhiên hắn nhớ ra một việc, liền vội nói. "Bây giờ cô lập tức thu dọn hành lý để sáng sớm mai rời khỏi đây, làm càng khoa trương càng tốt."

Cửa Hàng Thần Cơ GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ