Chương 24: Luyện cấp

2 1 0
                                    

Quá trùng hợp, vừa nhắc tới thì hai người họ đã có mặt, không biết sao cứ nhìn thấy hai người này là lại thấy mắc cười. Ban đầu bảo họ chỉ mang đồ dùng cá nhân theo ai nghĩ họ lúc này cả người mặc chiến giáp, trên hông treo cả tá súng, phía sau có cả cung, kiếm với thương luôn. Nói chung không thiếu thứ gì, nhìn vô cùng cồng kềnh.

Trương Đình phì cười tay ôm bụng nói. "Haha, hai người làm cái gì vậy hả?"

Khinh Yên vẫn chưa hiểu gì, mặt đầy ngốc nghếch nói. "Chẳng phải anh bảo bọn em đi tăng cấp sao? Không phải đi đánh quái á?"

Không biết từ lúc nào mà Trương Đình đã mở lòng hơn, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái với hai người họ. Không chỉ là những là khách hàng đầu tiên mà họ còn cũng giống như những người bạn.

"Không có nha!"

"Hả?" Cả hai đồng thanh hét lớn.

Khinh Yên với Vũ Nguyệt trố mắt nhìn, cả hai giờ mới biết bản thân hiểu sai ý của Trương Đình Vũ Nguyệt mới lắp bắp hỏi.

"Vậy làm...thế nào để tăng cấp ạ?"

Trương Đình chỉ tay vào trong cửa hàng , mặt có hơi ngại ngùng nói.

"Không vội, trước hết hai người hãy thay bộ đồ đó đi."

Nhìn kỹ lại mới thấy bộ giáp cũng là loại bó sát toàn thân trông vô cùng bắt mắt, nếu phải tưởng tượng thì nó giống một bộ đồ lặn đen dài tay hai lớp, khác ở chỗ các bộ phần quan trọng đều được bọc thêm một lớp giáp nhìn vô cùng chắc chắn, giữa các mảnh giáp có các đường rãnh trắng giống như được nối lại với nhau bằng sợi hợp kim tổng hợp nào đó.

Cách thiết kế này giúp cho bộ giáp chịu được lực tốt hơn thay vì là cả một miếng kim loại nối liền nhau. Để thuận tiện, bộ giáp được thiết kế như cái vòng đeo cổ, trên đó có một công tắc năng lượng chỉ cần bấm vào thì bộ giáp sẽ bao phủ toàn thân ngay lập tức và ngược lại.

Hai người thấy Trương Đình nói vậy cũng ngại theo, lộ ra rõ nhất vẫn là Vũ Nguyệt có vẻ như đây là lần đầu tiên cô ấy mặc bộ đồ chiến đấu gợi cảm như vậy.

...

Thực chất đây là ý tưởng ngốc nghếch của Khinh Yên, hôm trước sau khi rời khỏi cửa hàng cả hai ngờ nghệch mất mấy phút mới bình tĩnh lại được, Khinh Yên lúc đó mới mở lời trước.

"Không phải ông chủ Trương có ý đó chứ?"

Vũ Nguyệt vẫn còn đang hồi hộp nói. "Ý gì?"

Khinh Yên lấy khuỷu tay đẩy đẩy vào người Vũ Nguyệt lời nói đầy ẩn ý trêu đùa.

"Tại cậu nhờ vả nhiều nhiều quá nên ông chủ Trương muốn cậu trả ơn bằng tấm thân này cũng nên."

Vũ Nguyệt nghe vậy cả người nóng bừng, như một thói quen cô ấy lại véo má Khinh Yên.

"C-Cậu...n-nói linh tinh gì vậy hả?"

"Đau...a!"

Vũ Nguyệt hai má đỏ bừng phồng lên phản bác.

"Nói như vậy cậu mới là người phải bán thân trả nợ ý..."

Cửa Hàng Thần Cơ GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ