Chương 14: Vùng đất mới

9 4 0
                                    

Alan ban đầu còn giận dữ nhưng nhìn ánh mắt như người mất hồn của Man Lạc khiến hắn cảm thấy thương sót.

"Người không sao chứ?"

Man Lạc từ từ quay sang nhìn Alan nước mắt vẫn đang rơi.

"Ngươi chưa chết sao?"

Từ lúc tiếp xúc với cô ấy đây là lần thứ hai hắn nghe được câu hỏi vô tri như vậy nhưng lần này Alan không tỏ ra phiền chán mà ngược lại rất ân cần, dùng bàn tay thô ráp lau đi vết máu dính trên mặt Man Lạc.

"Ta vẫn còn nhiệm vụ phải bảo vệ người nên không thể cứ thế mà đi được"

Lúc này khuôn mặt của Man Lạc mới có chút đổi sắc giọng run run.

"Sao ngươi lại tốt với ta như vậy?"

Alan nhìn cách cô đề phòng liền hiểu, hắn dơ tay lên trời sau đó làm dấu nói.

"Người không cần lo lắng, ta lấy danh nghĩa của một kỵ sĩ thề rằng sẽ bảo vệ người cho tới lúc chết"

Khi nghe câu hỏi của cô ấy, Alan lại nhớ đến quá khứ khi hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi lang thang trong thành phố, vào một mùa đông giá rét lúc mà hắn sắp chết vì đói lạnh thì một tia sáng đã sưởi ấm cho hắn, cậu ta được cha của Man Lạc là Man Khắc quốc vương lúc bấy giờ nhận về nuôi dưỡng nhưng do hắn lúc nhỏ nhìn giống con gái lại xuất thân ngoại quốc nên được đặt cho cái tên là Alan.

Đối với Alan mà nói Man Khắc mặc dù không có công sinh dưỡng nhưng lại có công nuôi dương từ đầu hắn đã coi Man Khắc như cha của  mình, còn Man Lạc cũng giống như em gái hắn vậy.

Với quyết tâm trả ơn, Alan đã rèn luyện khắc khổ để trở thành một kỹ sĩ tài ba tưởng rằng sẽ có một tương lai tươi sáng nhưng biến cố bất ngờ đã xảy ra vương quốc bị sụp đổ trong nháy mắt, quốc vương cùng vương hậu vì bảo vệ người dân không tiếc hy sinh thân mình, trước lúc mất Man Khắc đã khẩn cầu Alan bảo vệ đứa con gái duy nhất của ông ấy.

Alan suy nghĩ một hồi sau đó lấy lại tinh thần nhìn Man Lạc giọng nói đầy quyết tâm.

"Sẽ có một ngày ta giúp công chúa trả thù và lấy lại vương quốc nhưng hiện giờ chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt"

Man Lạc sau khi trải qua liên tiếp những chuyện kinh hoàng, cái tính bướng bỉnh của cô cũng tự nhiên mà biến mất, cô tự đứng dậy đi theo Alan mà không phàn nàn điều gì, hiện tại Alan trông giống như người anh trai đang bảo vệ em gái.

Đi một đoạn đường thấy Man Lạc chân trần, đi khập khiễng hắn liền dừng lại cúi người xuống.

"Hãy để ta cõng người"

Man Lạc lo lắng nói.

"Nhưng vai của ngươi"

"Ta không sao"

Thấy Alan không chịu đứng dậy, cô do dự một lúc cũng chấp thuận.

Cô ấy mặt cúi gằm giọng đầy hối tiếc.

"Giờ ta đâu còn nơi nào để đi"

Alan cũng trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mới đưa ra quyết định.

Cửa Hàng Thần Cơ GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ