Chương 42: Tín đồ (2)

2 1 0
                                    

Evil tỏ ra ngu ngơ. "Tín đồ là gì ạ?"

Nghe vậy Miel liền cau mày hỏi. "Nhóc từ trên núi xuống phải không?"

Cô bé gật đầu lia lịa. "Vâng!"

Nghe vậy, cô ta vẻ liền cười thầm trong lòng: Quá tốt rồi, con bé này chắc chắn chẳng biết gì vè bên ngoài cả hehe!

Nhưng Miel vẫn giả vờ tỏ ra chán nản giải thích. "Thôi được rồi, nói dễ hiểu thì nhóc và tên đó chỉ việc cung phụng ta thì sẽ được ta che chở."

Phần giải thích này rất dễ hiểu, Evil chăm chú nghe cũng gật đầu đồng ý luôn. Nói rồi cô bé chỉ tay về phía Trương Đình nói. "Vậy chị làm anh ấy tỉnh lại đi!"

Miel tỏ ra khó chịu: Con nhóc chết tiệt này thật biết tận dụng cơ hội mà.

Tuy nghĩ vậy nhưng cô ta vẫn tỏ ra vui vẻ đáp.

"Anh trai đó chỉ là kiệt sức thôi, không có nguy hiểm gì đâu. Đợi đến khi hồi đủ sức thì sẽ tự tỉnh thôi."

Evil tỏ ra lưỡng lự. "Nhưng mà..."

Chán cảnh phải dỗ trẻ con, cô ấy liền chuyển qua chủ đề khác ngay lập tức. "Sao nhóc với tên kia lại ở trong cấm địa thế?

Cô bé trả lời vô cùng hồn nhiên. "Em từ nhỏ đã sống ở nơi này rồi."

Nghe vậy cô ấy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. "Hử? Sao lại có người sinh sống ở một nơi toàn quỷ vậy? Nhóc có nhầm lẫn gì không? Nhóc miêu tả nhà ở chỗ nào đi ta mới tin?"

Evil phụng phịu, thế là cô bé bắt đầu ba hoa về  ngồi nhà và cuộc sống hằng ngày tới người mẹ yêu quý của mình.

...

Nói một hồi lâu thì vẻ mặt Evil ỉu xìu. "...Em đã được anh ấy cứu..."

Ngồi nghe câu chuyện bi thương của Evil, không biết từ lúc nào hai mắt Miel cũng đỏ hoe, cô bỗng ôm Evil vào bộ ngực phẳng của mình, vừa sụt sịt vừa nói. "Nhóc con đáng thương, từ giờ sẽ không sao rồi..."

Đang cảm động thì đột nhiên cô ta ngửa mặt lên trời hét lớn như bị chập mạch.

"...Ta nhất định sẽ tiêu diệt hết lũ quỷ để trả thù cho mẹ nhóc hahaha..."

Evil khuôn mặt không cảm xúc, vẻ mặt cô bé như muốn nói. "Bà cô này thật không đáng tin tí nào."

Hiện thực và chí tưởng tượng quá khác biệt. Hình ảnh một Kỵ Sĩ nhân hậu tốt bụng, anh dũng thiện chiến trong trí tưởng tượng của Evil đã hoàn toàn sụp đổ. Thay vào đó là một Kỵ Sĩ vừa dở hơi vừa ngáo đá, thậm chí lại còn chuyên bắt nạt trẻ em.

"Khụ..." Tiếng ho phát ra từ Trương Đình. Hắn gượng dậy với cơ thể đầy vết thương. Quần áo rách tả tơi lộ ra phần cơ bắp mà bao người thèm muốn.

Hắn cảm thấy cả người đau nhức, xong nhớ tới Evil thì liền bật dậy. "Nhóc Evil đâu rồi?"

Đột nhiên có một bóng người nhỏ bé ôm trầm lấy, giọng mếu máo. "A-Anh tỉnh lại rồi"

Mặc dù hơi khó thở, nhưng Trương Đình vẫn nở nụ cười vui vẻ. "Tốt quá rồi!"

Evil bỗng gào lên tay chỉ vào Miel nói. "Chị ấy bắt nạt em."

Cửa Hàng Thần Cơ GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ