Chương 19: Hiểu lầm?

13 2 0
                                    

Trương Đình ở phía trong quan sát toàn bộ cảnh máu me, trong hắn có một cảm giác bình tĩnh đến khó tả. Giống như sức mạnh tinh thần trên bảng chỉ số đã giúp chống lại các trạng thái tiêu cực.

Không giống như trái đất, ở đây việc đánh giết diễn ra như cơm bữa. Hắn chỉ quan sát với tư cách người ngoài cuộc, đã cố gắng không muốn lo chuyện bao đồng nhưng tình thế ép buộc thế giới này thật sự không có một ngày bình yên.

Mới rời khỏi cửa hàng chưa được bao lâu bằng một cách điên rồ nào đấy hắn đã bị cuốn vào trận chiến không liên quan lại còn đang là trung tâm của mọi ánh mắt. Người của tiểu Long thì vui mừng đến phát khóc còn đám người lạ mặt kia thì cười hô hô ha ha rất ngứa mắt.

Bỗng nghe có tiếng nói bên cạnh, chỉ thấy tên răng vẩu dập đầu liên tục.

"Lão đại hãy cứu anh Long."

Trương Đình thở dài, đầy suy tư.

Không biết từ lúc nào đám này gọi hai tiếng lão đại quen miệng như thế, tự dưng được làm trùm lớn có chút không quen.

"Nể tình một tiếng lão đại, ta sẽ giúp các ngươi lần này"

Hắn không phải kẻ ác nhưng cũng chẳng phải lương thiện gì, đồng ý với đám người này chỉ để thu mua lòng người mà thôi, chủ yếu là do Thanh Phong đang muốn gây sự với hắn, sự tình đến nước này dù không muốn cũng vẫn phải giúp.

Trương Đình cánh tay khép vuông góc khoanh lại phía sau tiến về hướng Thanh Phong. Bước chân dứt khoát đầy tự tin mang phong thái của kẻ mạnh.

Thanh Phong vô cùng ngạc nhiên nhìn người đang tiến đến chỉ một bộ dạng nghèo nàn nhưng mỗi bước đi hay thần thái đều giống người nổi tiếng, không hề tầm thường chút nào bất giác cảm thấy rất nguy hiểm.

Mặc kệ bản năng mách bảo hắn vẫn vẻ mặt coi thường, chẳng để Trương Đình vào mắt chỉ vì có chút hứng thú xem muốn coi thử một tên cấp D này có thể làm được gì, hắn liền dơ tay ngăn đám đàn em lại.

Đường đi vô cùng thuận lợi không gặp chút cản trở nào, lúc này Trương Đình đang đối mặt với Thanh Phong.

Tên này nhìn Trương Đình cợt nhả nói.

"Mày thật sự là cứu viện của mấy tên phế vật kia hả?"

Mục đích chính đến đây của Trương Đình chủ yếu là thu thập vật liệu nên hắn cũng cho tên này một cơ hội để tránh phiền phức nhất có thể.

Trương Đình chẳng quan tâm đến câu hỏi, hắn đáp ngược lại bằng giọng lạnh băng ý muốn đàm phán.

"Nể mặt ta tha cho chúng một mạng, ta..."

Chưa kịp nói hết câu thì tên Thanh Phong "phì.." một bãi nước bọt lên người Trương Đình, một tay khều mũi đầy kinh bỉ.

"Mày không đủ tư cách đàm phán với tao..."

Trương Đình chậm rãi nhìn Hàng Phong rồi từ từ cúi xuống nhìn chiếc áo đang mặc, mắt hơi nheo lại, giọng có chút đáng sợ.

"Mày nên nghĩ kỹ trước khi làm."

Hàng Phong áp sát mặt Trương Đình tay còn ấn mạnh vào người hắn, nhếch mép nói.

Cửa Hàng Thần Cơ GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ