4. Ngoại lệ

93 6 0
                                    

" Bé ơi? Điện thoại em reo nãy giờ kìa, không bắt máy à?"
" Thôi? Anh ấy gọi về ăn sinh nhật ấy mà"
" Sinh nhật ai?"
" Sinh nhật anh ấy"
" Sao em không về ?"
" Anh đang bệnh mà, sao bỏ được"
" Umm, bé ngoan, cảm ơn em"
_____________________________
Đoạn hội thoại giữa tôi và anh bạn thân vô tình đã để anh nghe thấy. Anh ấy đã đứng bên ngoài cửa từ lâu, cũng không biết vì sao anh lại biết nhà bạn thân của tôi. Chắc anh ấy buồn lắm nhỉ?

Năm đó, tôi vào đại học anh bạn thân hiện tại cũng là đàn anh cùng mã số. Chúng tôi rất thân thiết với nhau. Đến nỗi tôi cho rằng tôi là ngoại lệ của anh ấy. Bởi vì những hành động của anh ấy làm cho tôi có một cảm giác rất đặc biệt.

Một ngày nắng đẹp, tôi quyết định nói ra lòng mình rằng tôi thích anh ấy. Nhưng tiếc thay, anh ấy có bạn gái rồi, tôi cũng buồn chứ, buồn lắm. Buồn đến mức cúp học tận mấy ngày chỉ để khóc.

Trong những lúc buồn đó tôi mới để ý bên cạnh mình còn một người đó là anh, một người hàng xóm choie với tôi từ nhỏ. Khi thấy tôi cúp học, ngày nào anh cũng sang chơi với tôi, chia sẻ với tôi đủ thứ, làm tôi vui thật sự.

Một tháng sau tôi và anh quen nhau. Mọi người đều hâm mộ tôi vì có một anh người yêu tuyệt vời. Tôi được xem là ngoại lệ của anh ấy. Có những thứ chỉ có tôi mới được còn người khác thì không dù chỉ là một chút.

Vậy đấy, kéo dài không bao lâu, anh bạn thân gọi cho tôi bảo rằng mình vừa chia tay người yêu, rất buồn nên cần người chia sẻ. Tôi đang ngồi ăn với anh vì hôm đó là sinh nhật anh, vừa nghe điện thoại tôi lại bảo rằng có việc gấp nên rời đi, để lại anh và chiếc bàn đầy đồ ăn một mình.

Cứ như thế đã bao năm, có phải chăng là sự trùng hợp, cứ hễ mỗi dịp quan trọng giữa tôi và anh như là sinh nhật, kỉ niệm yêu nhau thì anh bạn thân tôi lại có chuyện xảy ra, nào là bệnh, nào là căng thẳng cần người tâm sự thì tôi luôn là người để anh ở lại và đến chăm sóc cho anh bạn thân.

" Em nè, sao cứ hễ có chuyện gì em lại để anh ở đây rồi đi với anh ta vậy"
" Anh làm sao ấy, mình yêu nhau bao năm rồi, anh lo gì? Anh ấy chỉ là bạn thân thôi mà, em đi lát về"

Cái từ " lát về" của tôi chưa bao giờ là đúng cả, tộ thường ở lại đêm vì tôi muốn thấy anh bạn thân phải ngủ ngon tôi mới yên tâm.

Một năm nữa lại tới, lại là sinh nhật anh, tôi có nói với bản thân mình rằng, năm nay quyết không để anh cô đơn nữa. Nhưng mà trước khi tôi bước vào bữa tiệc, anh bạn thân lại gọi cho tôi, anh ấy bảo mình bị bệnh rồi, không ai mua thuốc hộ. Không hiểu sao tôi lại chọn bước ra hiệu thuốc chứ không chọn bước vào nhà ăn sinh nhật.

Đêm đó điện thoại tôi reo liên hồi, không phải tôi không muốn bắt máy mà là tôi sợ khi bắt máy rồi nói mình đang ở đây anh ấy lại buồn thêm, thôi thì cứ im như vậy rồi mai mua quà bù đắp vẫn hơn. Ấy vậy mà cuộc nói chuyện giữa tôi và anh bạn thân lại bị anh nghe thấy.

Vì sao tôi biết à, vì anh ấy có nhắn cho tôi một tin nhắn thế này :
" Em à, cũng lâu rồi, chúng ta yêu nhau, trong tim anh, trong tâm trí anh, em luôn là sự ưu tiên, em là ngoại lệ của anh. Nhưng mà có lẽ đối với em, anh chỉ là người yêu của em còn ngoại lệ của em chính là anh ấy. Tạm biệt em".

(Shortfic) BOUNPREMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ