7. Chúc mừng sinh nhật

47 5 0
                                    

Anh là một ông chủ nhỏ của cửa hàng bán đồ ăn sáng, còn cậu là nhân viên văn phòng. Thói quen của cậu mỗi sáng đi làm là ghé mua một tờ báo sau đó vào quán của anh vừa ăn sáng vừa đọc báo.

Quán anh bán đồ ăn ngon lắm, hầu như cả khu đó đều ăn sáng ở chỗ anh, nên lúc nào cũng đông kín, đến mức phải xếp hàng để chờ bàn mà ngồi ăn. Vậy mà cậu chưa bao giờ phải xếp hàng, sáng sáng ghé sạp báo trước quán ăn, mua một tờ báo rồi đi thẳng vào chiếc bàn trong cùng, gần bếp mà ngồi, chiếc bàn đó dành riêng cho cậu.

Trong những ngày trong tuần, quán anh còn đông huống hồ chi là cuối tuần mọi người đều rảnh rỗi.

" Nè ông chủ, cái bàn này trống, chúng tôi ngồi đây nha"
" Không được chỗ đó có người ngồi rồi"
" Đâu, có ai đâu"
" Lát nữa mới đến, mọi người đợi lát đi, có khách sắp xong rồi"

Cậu đứng phía ngoài nghe được anh trả lời như thế thì cũng thắc mắc lắm vì người ta đến trước , cậu đến sau mà cậu đi voi trước thì liệu có kì quá không. Thế là cậu đứng xếp hàng đâu chừng 2 tiếng.

" Ủa, sao em lại xếp hàng"
" Thì mọi người đều thế mà"
" Ngốc, ăn ở đây bao lâu rồi, bàn của em vẫn là bàn của em, vào đi"
" ... à dạ, cảm ơn ạ"

Cậu cũng chẳng cần gọi món, vừa ngồi xuống thì đồ ăn cũng được bê ra nóng hổi kèm theo ly nước mát để lát khi ăn xong cậu ngồi nhâm nhi nước rồi đọc báo. Dần dần cậu cũng cảm nhận được tình cảm của anh rồi hai người quen nhau.

Được một thời gian không lâu, hai người quyết định kết hôn vì anh muốn cậu đường đường chính chính về sống cùng một nhà với anh. Cuộc hôn nhân của anh và cậu cũng như bao người, đôi lúc có ngọt ngào nhưng đôi lúc cũng có sự thăng trầm kịch liệt.

Đỉnh điểm là hôm đó, cái hôm mà có lẽ cậu sẽ phải nhớ suốt cả cuộc đời của mình. Từ khi cậu được thăng chức, công việc cũng trở nên nhiều hơn nên việc đọc báo mỗi sáng đều chuyển về chiều tối đọc trên điện thoại.

Hôm đó, cũng như mọi khi, cậu tan làm về thẳng nhà, trên tay vừa đi vừa gõ vài chữ trên điện thoại, hình như là giao việc cho cấp dưới của mình. Vừa bước vào nhà thì gặp ngay anh đang đứng sẳn.

" Hết cả hồn, anh đứng đây làm gì?"
" Em đói không?"
" Cũng đói, để anh làm đồ ăn cho em"
" Umm"
" Em xem báo hôm nay chưa?"
" ..."
" Em ơi, em xem báo hôm nay chưa?"
" Trời ơi, nếu anh nấu ăn thì để em yên một tí, ồn quá"

Câu nói cậu vừa dứt thì cũng chẳng còn tiếng nói nào vang lên nữa. Cậu đi một mạch lên lầu, tắm rửa rồi quay trở xuống ngồi vào bàn có đồ ăn ở đó sẵn. Gắp đũa đầu tiên ăn thì liền phun thẳng ra ngoài.

" Trời ơi, sao đồ ăn lạnh tanh vậy nè"

Cậu ngó quanh không thấy anh đâu, cũng chẳng thèm tìm kiếm vì cậu nghĩ chắc khi nãy do cậu nặng lời nên anh kiếm chỗ nào đó nhậu rồi.

Leo lên chiếc giường, bắt cái gối kê lưng, cậu bắt đầu lướt xem tin tức của ngày hôm nay. Đọc tới tin buổi chiều tối, khựng lại khá lâu, cậu đọc hẳn hai ba lần thì mới rõ ra là trước quán ăn nhà mình chiều này có tai nạn.

Trong tin tức có kèm một đoạn clip nhỏ được người dân vô tình quay lại được. Cậu bật lên xem, rồi tua đi tua lại mãi, đến mức mắt cầu nhoè mờ hẳn bởi nó đã ngấn lệ từ lâu.

Đoạn clip đó có hình ảnh anh chủ quán đang hí hửng xách cái bánh kem đi về nhà của mình. Không may có một chiếc xe tải mất lái hất văng anh ta tung lên trời rồi đáp xuống đất. Dòng nước đỏ chảy dài trên đường, nó thấm từ từ vào chiếc hộp bánh kem mà anh ta vẫn còn cầm trong tay khi đang nằm xải xòng thịt xương lẫn lộn bên vệ đường. Ôi đó là thãm kịch trong mắt cậu.

Vứt cái điện thoại, cậu chạy nhanh xuống nhà miệng không ngừng gọi tên anh vì cậu nghĩ đó chỉ là người gống người. Nhữngđáp lại cậu chỉ là âm thanh của tiếng gió thổi từ cửa sổ vào.

Mãi đến sáng hôm sau, người bên bệnh viện mới liên lạc được với cậu để đến nhận xác. Lí do vì sao đến tận sáng hôm sau là vì khi anh bị tai nạn, cậu đang trong cuộc họp gấp nên mọi cuộc gọi đều chuyển vào hạn chế. Đến sáng hôm sau cậu mới mở điện thoại ở chế độ bình thường thì rất nhiều cuộc gọi nhỡ hiện lên kèm theo rất nhiều tin nhắn.

Lê đôi chân nặng nề bước đến chiếc băng ca, bên trên có một người đang nằm phủ tấm cải trắng. Cậu vò đầu, bứt tóc nhớ lại hình ảnh trong đoạn clip, thân xác anh có lẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Tiếng gào khóc của cậu vang lên, nó lớn đến nỗi những người đứng bên ngoài căn phòng cũng cảm nhận được nỗi đau xé lòng chung với cậu.

Nhưng tiếng gào khóc không lâu thì thay vào đó là bài hát chúc mừng sinh nhật được lập đi lập lại. Một lần nữa những người đứng bên ngoài lại cảm thấy mũi lòng, có người còn nghĩ chắc vì quá đau buồn nên cậu bị điên chăng?

" Chúc mừng sinh nhật muộn, anh nhé".

(Shortfic) BOUNPREMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ