27. "Đồ thất hứa"

24 2 0
                                    

" Boun ơii, anh thích gì?"

" Anh thích em"

" Hỏooo, vậy chỉ thích thôi hỏ? Hổng thương hỏ?"

" Anh thương em, anh yêu em, anh thích em, cả đời này một mình em"

" Anh hứa nha, móc ngéo tay đi"

" Hứa mà, em có hứa không?"

" Có. Hôm nay, Prem xin hứa sẽ thương anh Boun, sẽ yêu anh Boun, sẽ thích anh Boun, cả đời này chỉ có mình Boun Boun, bé Prem sẽ ở cạnh Boun Boun cả cuộc đời này"

<=>

Tiếng nói giữa hai con người liên tục được phát trên ti vi, nó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Có một người vẫn ngồi đó xem nó, xem mãi không chán xem đến vỡ oà rồi lại cười rồi lại lặng thinh..  đó là anh.

<=>

Anh nhớ mãi ngày chúng ta về chung nhà, nơi mà hai đưa  tự dành dụm, tự lên thiết kế rồi tự thưởng cho chúng ta.

Sau đó một tháng chúng ta chính thức là cửa nhau, anh và em hứa với nhau rất nhiều thứ, hứa bên nhau, hứa yêu nhau, hứa thương nhau, hứa... ở cả đời cùng nhau.

Anh không ngốc, anh quay lại hết, anh còn nhờ bạn bè quay lại hộ nữa nè, em có còn ở đó không hả Prem, em có đang xem cùng anh không?

Những lúc anh có tâm trạng thế này em thường ở bên động viên, an ủi anh, em cho anh những cái ôm thật chặt, em cho anh những cảm giác chữa lành nhưng giờ em đâu rồi Prem ... anh ở đây cũng được một tuần rồi, sao chẳng thấy em..

Em nói cho anh biết đi, ai đã làm em biến mất khỏi cuộc đời của anh, ai vậy em.. Sau cái đêm mưa nặng hạt đó, sao anh chỉ thấy mỗi cái bóng của em trong mơ còn thân xác của em đâu rồi ??

Anh nghe người ta kể lại, hôm đó mưa lớn lắm, có cậu bé che chiếc ô đỏ sang đường. Cậu bé đó ngoan lắm, đèn đỏ xe dừng hết cậu mới sang.....

* Rầm*

Cậu bé đó sao chẳng thấy qua đường nữa, chiếc ô không còn nhấp nhô nữa, nó văng xa tít rồi bay đi theo gió mưa, còn cậu bé... nghe bảo cậu nằm dưới đất, nhìn từ trên xuống như con rối đang bị cột dây. Tay chân đủ loại hình dạng. Cậu bé chỉ khác con rối ở chỗ nó có tí nước đỏ chảy lênh láng khắp thân rồi chảy dài xuống cống theo nước mưa.

Anh nghe kể lại như vậy.. đúng không em. Anh không tưởng tượng được em đau đến mức nào. Anh không tưởng tượng được trái tim nó co thắt đến từng hơi cuối cùng như thế nào. Chắc lúc đó em đau lắm hả ?

" Em mua bánh kem cho anh nhá, chỗ đó bán ngon lắm, em về ngay. Yêu anh, chúc mừng sinh nhật ông xã"

Em ơi ! Sao em chưa về ? Em hứa em về mà. Bánh của anh đâu ? Hôm đó là ngày sinh nhật của anh, chẳng phải em hứa sẽ về ngay sao ?

Em là đồ thất hứa. Anh không thương em nữa ... Premm.. em là đồ thất hứa, anh không thương em nữa đâu.

<=>

Người con trai ôm tấm ảnh của người con trai trong lòng, anh ta gào thét, anh ta trách móc người kia... anh ta khóc...khóc lớn đến nỗi lấn át cả tiếng mưa đêm.

______________________
[01:15 / 040424] ❤️

(Shortfic) BOUNPREMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ