13. " Nó" ... qua rồi

42 2 0
                                    

" Nè, anh không thể để đồ đúng chỗ được hả ?"
" Boun, anh có thể gòn gàng hơn không?"
" Boun ơi là Boun, anh ăn xong thì rửa chén chứ, em đã nấu rồi mà"
" Thuốc em để này, ly này là thuốc trước khi ăn nhé Boun, nhớ uống đó"
" Boun ơii, ăn cơm rồi hãy vào làm việc tiếp"
_____________________________
Lần cuối anh nghe những câu nói đó chắc cũng hơn 1 năm em nhỉ. Thời gian trôi nhanh quá, cái gì cũng trôi qua anh, nhưng hình ảnh và giọng nói của em thì không.

Phải nhớ lại, trước đây anh dùng trái tim của anh để có được em. Vì sao á ? Vì em hoàn hảo, em rất tuyệt vời luôn á Prem. Anh nhớ mãi cảm xúc hôm ấy, cái hôm mà em đồng ý làm người yêu của anh.

Chúng ta về ở cùng với nhau cũng lâu nhỉ, chắc khoảng gần 2 năm. Em mới ngỏ lời với anh là em sẽ ở nhà chăm việc nhà còn anh lo việc tài chính. Quá thật, yêu em không sai, mặc dù hằng ngày em đi làm không thôi ấy vậy mà khi chuyển qua làm việc ở nhà em cũng chu toàn mỗi thứ.

Nhưng em biết không, khi mà nên kinh tế bắt đầu dồn qua một mình anh, anh lại thấy nó ngột ngạt. Không phải anh làm không được, với số lương anh lúc đó có thể lo cho em, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy nó ngột ngạt đến đáng sợ.

Đỉnh điểm là ngày hôm đó, anh bị sếp mắng, anh cũng đang bệnh nữa, về đến nhà em lại cằng nhằng việc anh về trễ, rồi để đồ lung tung, lúc đó thật sự anh muốn nổ tung. Đến tối, anh nằm trên giường, anh cảm nhận được sự chăm sóc từ em, anh còn nghe em nhằng nhọc là " bệnh mà cũng không chịu nói".

Làm sao anh nói được, mặc dù là làm việc nhà, nấu cơm thôi nhưng cũng cực mà. Mỗi người có một cái cực riêng thì anh không muốn đem thêm gánh nặng cho em nữa.

Đêm đó thì anh suy nghĩ vậy, nhưng sáng hôm sau anh lại suy nghĩ khác. Anh nghĩ là tại sao anh phải nghe những lời nhằng nhọc từ em trong khi anh cũng mệt. Rồi dần dần những suy nghĩ trong đầu anh bộc phát, từ đó lại nói ra rất nhiều lời không tốt đối với làm em tổn thương rất nhiều, đến mức...chúng ta bỏ lỡ nhau.
_____________________

Hôm nay anh lại bệnh rồi, một mình lê đôi chân từ công ty về nhà. Kể từ ngày em dọn ra ở riêng, căn nhà trở nên bừa bộn hơn, thuốc trong tủ cũng không còn, đồ ăn tươi thay bằng mì gói và đồ hộp.

Vậy mà vừa quẹo vào ngõ anh lại gặp em. Đúng là trên đời này chắc không có ai hiểu được anh như em nhỉ? Nhìn một phát là biết anh bệnh ngay. Em đi với anh về tận nhà vì sợ anh có chuyện. Sao em lại tốt với anh vậy ?

Em đỡ anh lên giường nằm, cũng may trong tủ lạnh vẫn còn một kiếng dán hạ sốt, em liền dán cho anh, kèm theo ly chanh ấm.

" Ủa Boun, anh không dọn dẹp thật à?"
" Anh bận quá"
" Boun, đóng đồ này hôm nay không giặt là mai anh không có đồ mặc luôn ấy"
" Để đó đi, lát anh mang ra tiệm"
" Bó tay anh luôn, nhà có máy mà, em bỏ vào giặt rồi"
" Boun ơi, sao toàn mì vậy ?"
" Về trễ mà, nên ăn cho lẹ chứ nấu nữa lâu lắm"
" Hết nói luôn á"

Lâu rồi mới nghe em cằng nhằng ấy, vui thật. Vui lắm nhưng mà sống mũi anh bắt đầu lại cay, mắt anh cũng cay.

" Anh làm sao ấy, khóc hả ?"
" Không có, chắc cả ngày nhìn máy tính ấy"
" Nằm đó đợi tí, em nấu cháo rồi, với có nấu nước nữa, lát ăn xong nước vừa nguội là anh có thể đi lau người nhé"

Em ở đó với anh chừng đâu 2 tiếng lận mà sao anh thấy nó nhanh quá. Em dọn dẹp sạch cả căn nhà, mua rau củ, thuốc men. Em làm tất cả mọi thứ.

" Prem"
" Hửm?"
" Nhình hình ảnh này quen quá"
" ..."
" Đúng không ?"
" Um, nhưng nó ....qua rồi"

Anh cũng chẳng biết nói gì nữa, thật là vậy mà, nó qua rồi, hôm nay chỉ là tình cờ chúng ta gặp nhau, chỉ là tình cờ...chúng ta... gặp nhau.

(Shortfic) BOUNPREMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ