17. Yêu

29 4 0
                                    

" Boun ơi ! Liệu mày có còn nhớ tao nói gì không ?"
_______________________________
Năm đó hắn và em là đôi bạn thân. Mọi hoạt động hay lịch trình cả hai đều nắm rất rõ của nhâu. Đến cả những cô bạn gái của hắn, em cũng đều nhớ rõ đến từng đặc điểm.

Đâu đó năm hai người học năm ba đại học. Hắn có quen cô gái ấy, xinh lắm nhưng ngặt cái là cô gái ấy lúc đó chỉ thích trêu đùa hắn rồi bỏ hắn ở lại mà sang nước ngoài du học.

Buồn quá rồi lao vào nhậu nhẹt, lần nào đêm muộn em cũng phải vác hắn về chăm sóc. Dần dần, tình cảm bấy lâu nay của em cũng lộ ra để hắn biết.

" Mày thích tao à Prem"
" Hả ?"
" Tao hỏi mày thích tao à ?"
" À...um"
" Thích thì quen"
" ..."

Đó có được tính là tỏ tình không nhỉ ? Em vui lắm, vui đến độ tự tác mời bạn bè đi ăn mừng nữa cơ.

Chừng đâu hai năm sau, hai người đang nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc về nhà thì hắn khựng lại. À.... Thì ra... cô gái năm xưa đang đứng trước mặt hắn. Nhưng lạ lắm... cô gặp hắn rồi lao đến ôm như thể yêu xa lâu lắm vậy. Bất giác hắn cũng buông bàn tay em ra.

" Mày về trước đi, tao đi lát về, không phải chờ cơm"

Hôm đó không biết họ đã đi đâu, nói những gì , làm những gì. Em chỉ biết ngồi một xó trong phòng mà trầm ngâm.

[ 3 tháng sau ]

" Ê chia tay đi"
" Hửm ?"
" Em ấy về rồi , tao không bỏ được"
" Vậy tao thì sao ?"
" Chúng ta quen nhau chứ đã nói yêu bao giờ"

Phải, chúng ta chưa từng nói yêu nhau trong ngần ấy thời gian quen nhau. Chỉ đơn thuần là cuộc sống hằng ngày rồi thêm thắt nhứng cái nắm tay thôi mà .
_________________
Một buổi tối sau ngày hôm đó hai tuần, em mua được chiếc vé xem kịch mà mình đã thích từ lâu. Dạo bước đến sân khấu kịch thì gặp hắn. Hai đôi mắt đã lâu rồi mới thấy nhau, em nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi khựng lại ở chiếc vé trên tay hắn.

" Mày cũng đi xem kịch à"
" Umm"
" Ừ, em ấy đòi xem nên tao dắt đi"
" Umm"
" Bounnnn , em bên đây nè"
" Đúng đó đi anh qua"

Chắc là cô gái ấy không nghe hay sao ? Cô ta lao đầu vào con đường đầy xe để đến bên hắn. Chiếc xe tải kia không có phanh sao ? Chẳng thấy giảm tốc độ. Gương mặt hắn trắng bệt, lao ra đường đẩy cô gái ấy vào lề.

Và....em cũng thế

Em cũng lao theo hắn, rồi đẩy hắn vào lề cùng cô ấy.

* Rầm *

Đôi mắt em đang nhìn thấy gì? Nhìn thấy hắn đang chạy về phía em, lâu rồi, em mới thấy hắn chạy đến em như thế, em vui lắm. Hắn đỡ em lên, miệng không ngừng gọi tên em, em vui quá.

" Premmm, mở mắt, đừng bỏ tao mà"
" Boun.. mày có ..từng yêu ta..o không ?"
"..."
" Không...sao, nhưng tao... hi ..vọng mày nhớ... tao rất ..yêu ..mà..y, lâu.. lắm ..rồi.. nha Bo..un"
" Nhớ , tao nhớ rồi, Premmm tỉnh dậy đi Premm" .
_______________________

(Shortfic) BOUNPREMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ