22. Cừu - Củi

34 0 0
                                    

Buổi chiều cuối đông hôm ấy anh và em tình cờ gặp nhau. Chỉ là thoáng qua nhưng sao lại đọng lại nhiều đến lạ . Chúng ta thật giống nhau từ cách sống đến từng cái nhỏ nhặt nhất.

Em và anh củng vừa tròn độ tuổi độ mươi. Cái độ tuổi vừa bước vào một vườn thanh xuân. Chúng ta lướt dạo trong khu vườn ấy hẳn 5 năm.

Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tình yêu em dồn hết nơi anh. Anh nhận hết, anh ôm hết vào người.... nhưng em cũng thấy lạ vì em chẳng thấy được gì từ anh.

Dần dần, chúng ta cũng đi gần hết khu vườn.. em nhận thấy rằng có vẻ, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, bước chân anh đi trong khu vườn cũng nhanh hơn em . Cử chỉ hành động của anh thật khác xa với cái lúc anh bước vào cùng em.

Và....

.....em thấy anh bước qua khu vườn thanh xuân khác...

Em rồi lại đi một mình....tự bản thân lê đôi chân bước ra khỏi khu vườn thanh xuân của chính mình với những chấp niệm trong quá khứ, với những thứ gọi là mơ mộng ải huyền cùng với anh.

Lúc đó em ngồi thụp xuống ở góc vườn, nhìn lên bầu trời ngẫm mãi thì mới hiểu rằng thì ra anh là chàng chăn cừu, còn em là chàng trai đốn củi.

Anh mang bày cừu ra giữa đồi cỏ, ngồi ở góc cây nghỉ ngơi. Tình cờ em đi đốn củi ngang đó rồi ghé vào thủ thỉ.

Chiều tà, anh vui vẻ ra về vì đàn cừu của anh đã ăn no rồi ... vậy còn ... củi của em đâu ???
___________________________
Thử tự hỏi bản thân em, chỉ vì đôi ba câu vui vẻ của họ em lại ngỡ rằng bản thân mình là duy nhất, là ưu tiên... ? Chỉ vì sự quan tâm của họ mà em cứ ngỡ rằng em gặp đúng người? Em thả trôi mình trong mớ mơ mộng. Rồi tới một ngày khi em bừng tỉnh.... thì ...xong rồi, mọi chuyện chỉ là của bản thân em.

(Shortfic) BOUNPREMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ