12. Thương hay " Thương"

40 1 0
                                    

Ba mẹ bé có việc đi công tác nước ngoài, bé thì còn khá nhỏ, lúc đó cũng khoảng 10 tuổi thôi nên không thể mang theo được đành gửi nhà ngoại.

Sợ bé buồn nên ngoại mới nhận thêm một anh lớn về chơi với bé, nhiều khi kèm bé học thay ngoại. Anh lớn tên Boun, lúc anh về nhà anh hơn bé 8 tuổi lận tức là anh vừa tròn 18.

Vì anh là trẻ mồ côi nên khi nhận được tình thương của ngoại và bé thì anh cảm thấy bản thân rất may mắn. Đi học thì thôi, chứ ở nhà muốn kiếm bé cũng không khó, kiếm anh là ra bé ngay. Bé quấn anh đến nỗi ngoại còn phải lắc đầu.

" Prem, con quên ngoại mất rồi"
" Prem hổng có quên ngoại mà, ngoại ở đây mà"
" Vậy hả, ngoại tưởng Prem quên ngoại rồi"
" Prem chỉ quên ngoại khi Prem lấy Boun Boun thôi"
" Hả, lấy Boun hả"
" Dạ, chứ hổng phải ngoại mang BounBoun dề để mốt làm chồng Prem hả"

Câu nói của bé làm cả nhà bật cười, kể cả anh. Vung tay xoa đầu bé nhỏ rồi cười. Bé cũng cười theo anh.

Thời gian đó đến nay cũng 8 năm, bé vừa trong 18, anh thì 26. Vẫn như cũ, bé vẫn bám anh. Có hôm anh bận quá mà bé cứ quấn lấy tay nên anh mới quát lớn. Vậy thôi mà cả ngày hôm đó cũng chẳng thấy bé đâu. Ngoại với người làm trong nhà tung nhau đi kiếm, đến tận khuya thì bạn bè mới đưa bé về nhà trong tình trạng say khướt. Đó cũng là lần đầu bé uống rượu.

Nhận bé từ tay những người bạn, người anh run bần bậc, run vì giận. Mọi người trong nhà kể cả ngoại đều không dám lại gần vì tính anh xưa nay ai cũng biết, thương thì thương nhưng rất khó trong mấy việc thế này. Chốt cửa cái cạch, anh quăng bé thẳng xuống giường không thương xót.

" Má... thằng nào xô tao"
" Thằng này nè, nhận ra không"
...
"Bounboun"
" Đúng rồi, còn minh mẫn"
" Huhu, Bounboun không la em, Bounboun xô em, Bounboun không thương em"
" Sao em biết anh không thương em"
" Nếu thương em, Bounboun không mắng em, không xô em, em méc ngoại"
" Thôi, không méc, giờ anh phải làm sao mới chứng minh được anh thương em"
" Bounboun thơm má em đi, em tin liền"

Câu nói của bé như miếng mỡ treo miệng mèo vậy. Anh đã chờ lâu lắm rồi, chờ hẵn 8 năm kể từ lần đầu tiên anh gặp bé. Tiếng "chụt" lớn đến mức làm bé đỏ ửng mặt hơn khi say rượu nữa.

" Ưmm..bé..thở.."
" Ơ anh anh xin lỗi nhá, như vậy đủ chứng minh anh thương bé chưa"
" Rồi ạ"
" Nhưng mà anh thấy chưa đủ"
" Vậy sao mới đủ ạ?"
" Bé muốn biết không?"
" Muốn ạ....ưmmm, ounoun..b..ỏ ra, bé nh..ột ha~"
" Anh đang chứng mình đây, bé nằm im nhá"
" Hông cần, hông.. áhh ...đau quá"
" Ngoan, anh thương, bé có thương anh không"
" Dạ..dạ có"
" Thương thì thả lỏng nào, còn 2 ngón nữa thôi.. ôm anh nhé"
" Áhhh~~~"

Sau cái đêm tiếng la vang cả một căn nhà thì ai nấy trên dưới cũng đủ biết bên trong căn phòng đang diễn ra cảnh gì rồi. Ngoại cũng đành chịu, dù gì cháu mình cũng đã đến tuổi có gia đình còn gì.

Một tháng sau, đám cưới cũng được diễn ra y như lời nói của bé 8 năm trước. Người mà luôn ân cần chăm sóc bé nay cũng là chồng của bé rồi, gia đình cũng yên tâm giao đứa con bé bỏng này cho anh. Nhưng cũng từ đó những buối tối " kinh hoàng" cũng ập đến, bé cũng không có cách nào thoát được và buộc phải chịu đựng.

(Shortfic) BOUNPREMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ