18. Thoát

34 2 0
                                    

" Anh ơi, sao anh cứ sống mãi như thế? Kiếm ai đó cưới đi ạ , đừng như thế"

[...]

"Em cứ lẽo đẽo đi theo anh trong vô thức, nói mãi sao anh chẳng nghe. Đúng là chúng ta có chuẩn bị kết hôn rồi nhưng mà em không còn nữa thì anh nên kiếm hạnh phúc mới đi chứ"

"Cũng đã hơn 5 năm rồi còn gì? Biết là anh yêu em nhưng anh như thế thì ai sẽ chăm sóc anh đây? Anh như thế em xót lắm ạ!"

[...]

"Cuồi cùng anh cũng kiếm được người chăm sóc cho mình rồi. Vậy chắc bây giờ em sẽ về ở chung với ba mẹ, em không đi theo anh nữa, em trả tự do lại cho anh. Nhưng hôm nay anh đến thăm em hả, nên em sẽ ở bên anh ngày chót nhé"
______________________________

Hôm đó cậu đi theo anh về căn nhà chung của hai người. Cậu thấy anh cầm bó hoa mà cậu thích, cậu vui lắm vì anh vẫn còn nhớ.

Bước vào nhà, có một cái bàn, để một bức hình, nhang khói vẫn còn đó, có cả trái cây. Cậu thấy anh đứng trước chiếc bàn khá lâu, do anh cũng cao nên che mất tấm hình thờ. Cậu nghe tiếng anh thút thít, chắc là anh khóc rồi ... cậu khóc theo.

* tiếng chuông điện thoại*

Chắc là có ai đó gọi hay sao? Anh rút điện thoại rồi đi ra ngoài nghe, lâu lắm... cậu mới đi ra mà không thấy anh đâu nữa. Tìm kiếm hồi lâu cậu lại trở vào nhà ngồi chờ.

Bất giác cậu nhìn lên bàn thờ, lúc này không có anh nữa, cậu mới thấy được tấm hình để trên đó.

Nước mắt cậu rơi, mỗi lúc một nhiều, cậu ôm ngực mà gào thét, tiếng thét đến xé lòng.

Thì ra...

Tấm hình đó là anh....

[ 5 năm trước ]

Chiếc xe chở đôi tình nhân đang trên đường đi đến cửa hiệu áo cưới bị hất tung giữa đường bởi chiếc xe tải mất thắng.

Chiếc xe lật úp, khói toả ra mù mịt, xăng vẫn đang róc rách chảy xuống mặt đường. Trong cơn mê man có tiếng gọi văng vẳng

" Premmm, em không sao chứ? Premmm"

Hé  đôi mắt nhìn chứ không nói nổi nữa rồi.

" Ổn rồi, không sao đâu em, có anh đây, ngoan, yêu em nhé, ngoan"

Nghe đến đó rồi cũng dần thiếp đi, người người ùa vào kéo đôi tình nhân ra ngoài trước khi chiếc xe phát nổ.

Đâu đó ba tháng sau, cậu tỉnh dậy từ lâu nhưng tâm trí vẫn còn ở thời khắc đó. Thời khắc mà anh và cậu đang cười cười nói nói trong xe, họ nói về những mong ước trong đám cưới của họ sắp tới...và rồi...
________________________
" Đây rồi, đây rồi người đây rồi, gọi báo về đi"
" Dạ"
________________________
[ Bảng tên ]
- Tên : Prem Warut
- Tuổi : 28
- Bệnh nhân của bệnh viện Tâm thần trung ương. Gọi vào xxxxxxx nếu thấy bệnh nhân đi lang thang bên ngoài, cảm ơn.

(Shortfic) BOUNPREMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ