25. Yêu em

30 1 0
                                    

Năm năm rồi, năm năm tình yêu giữa em và anh đã kết thúc chỉ vì anh tự buông.

Sáu năm trước, anh thấy em ngồi gục trong quán cà phê, đôi mắt đỏ hoe, chân tay đầy rẫy nhưng vết xước, anh xót. Anh hỏi thăm em với tư cách là " người anh" thân thiết trong xóm.

Lâu dần từ " người anh" anh danh chính ngôn thuận được làm người yêu của em. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, anh chưa từng làm em thất vọng, anh chưa từng làm sai bất cứ điều gì. Anh đem hết tất cả mọi thứ, tình yêu, sức khoẻ, sự nghiệp anh vun đắp nó lên cho em vì anh coi em là nguồn sống của anh.

Mà  có những lúc em thật lạ.. em hay xem điện thoại rồi cười một mình. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là em xem gì đó thấy vui rồi bật cười nhưng chắc không phải như vậy rồi vì có một hôm anh chợt thấy dòng tin nhắn " xin lỗi, anh nhớ em lắm rồi", em biết lòng anh lúc đó thế nào không ? Nó nhói lên từng cơn nhưng anh chẳng nói gì anh quyết định tin ở em, anh quyết định chờ em.

Đến nay cũng được hai năm nữa rồi, sao anh chưa thấy em nói gì, chưa thấy em lên tiếng. Một lần nữa anh lại bắt gặp có số điện thoại được em trân trọng đặt tên là "Bae" gọi đến khi em đang đi tắm, tiếp sau đó là dòng tin nhắn " Lẹ nha, anh đợi dưới lầu". Biết sao anh gọi là trân trọng không, vì yêu nhau năm năm rồi, em vẫn để tên anh là " Boun", nó chẳng khác gì so với lúc anh chưa làm người yêu em.

Hôm đó anh quyết định đi theo em, anh đi theo cái bóng lưng mà mình thương nhất, đi đến một quán ăn nhỏ, có một người con trai đang chờ sẵn cùng bàn thịt nướng rất ngon. Anh thấy em bước đến, hắn ta rất vui, hắn ta còn đứng lên hôn môi em một cái rồi chăm chút em ăn nữa, anh ngồi đó lâu lắm, lâu đến mức em về khi nào anh còn không biết nữa mà.

" Prem, mình chia tay nha em"

" Sao vậy anh? Em thấy mình đâu có việc gì đâu mà chia tay"

" Em thử em xem lại coi em có làm tổn thương gì anh không ?"

" Không, em đã làm gì đâu, hay là anh nói luôn đi là em đã làm gì"

" Em thật sự sống cái lối sống chỉ xem người khác là người tạm bợ sao?"

" Gì ? Anh nói gì nghe khó chịu vậy?"

" Anh không tiếc năm năm ở bên em, anh không tiếc tình cảm anh trao cho em, anh không tiếc bất cứ thứ gì vì anh nghĩ cả đời này em chỉ yêu mỗi mình anh"

" Rồi sao ? Rồi bây giờ anh thấy tiếc à?"

" Phải, anh thấy rất tiếc bởi anh trao tình cảm cho một con người như em. Một con người đã có người yêu nhưng lại đi ăn vụng bên ngoài"

" Vụng gì, đó là người yêu cũ của em"

" Người yêu cũ..à là Bae trong điện thoại của em"

" Ummm là Bae đó"

" Sao vậy hả ? Sao hai năm rồi, em không nói với anh để anh rút ra khỏi cuộc tình này?"

" Tại thấy thương anh.. thương hại tấm chân tình của anh, em không nỡ với lại anh cũng nên xem lại, anh có sai gì với em không đã"

" Anh sai ???"

" Ummm , rất sai là đằng khác, anh có nhớ lần bệnh gần đây nhất không, anh đã quát em , anh quát lớn đến mức nhà hàng xóm còn sang đây"

" Chỉ vậy thôi ?"

" Um, vậy thôi là đủ lắm rồi, anh muốn gì nữa"

" Ok, là anh sai trước, nên anh xin được kết thúc cuộc tình này"

" Cũng được thôi, em đỡ ấy nấy, chuyện này cũng không trách gì, người yêu cũ của em sai nhưng anh ấy biết quay đầu, anh ấy biết sữa lỗi còn anh thì không.. chắc là lâu dần anh cũng bọc lộ cái bản chất bên trong ra hả ? Bye anh, chúng ta không hợp nhau"

Đến lúc này, tận giây phút cuối cùng, anh nhìn thấy em đi ra cửa, vẫn người con trai ấy đứng sẵn chờ, hắn ôm em thật chặt ngay trước mắt anh, rồi đưa em đi khỏi đây. Phút chốc, em biến mất trái tim anh như vỡ vụng.

Anh thật không hiểu những lời em nói, hắn ta trước đó làm cả ngàn điều xấu với em, chỉ một lần hắn xin lỗi em, em cho đó là " quay đầu". Còn anh, anh làm cả ngàn điều tốt, chỉ vì hôm đó em cãi anh, em đòi ăn kem khi bị đau họng nên anh quát em vậy mà em lại bảo anh " bọc lộ bản chất", em bảo là anh sai với em. Thôi anh thua, anh buông, anh từ bỏ, anh tự đau rồi anh sẽ cố quên em. Yêu em.

______________________
[10:35 /310324 ] ❤️

(Shortfic) BOUNPREMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ