9. Tin tưởng

37 3 0
                                    

Lần đó hắn cùng vợ của hắn đi du lịch tại một thị trấn nhỏ. Hai vợ chồng mới cưới nên cũng khá là ngọt ngào, mặc dù đó là cuộc hôn nhân chính trị. Hắn đưa vợ hắn vào một nhà hàng quen thuộc, vì đây là nơi hắn thường đi du lịch.

" Ông chủ, cho hai tô hủ tiếu ngen"
" Ủa Boun, lại đến đây chơi à, đây là..."
" Đây là vợ con đó bác"
" Ô... xinh gái quá, nhìn thằng Boun vậy chứ con giữ kĩ ngen, tốn gái lắm"
" Dạ bác, ảnh cũng đáng xem chừng"
" Như cũ hả Boun nhưng hai tô"
" Dạ"

Hai tô hủ tiếu được bưng lên sau đó rất nhanh bởi một cậu phục vụ lạ. Hắn ăn ở đây cũng thường nên nhìn phát là biết người mới. Hai vợ chồng ăn xong thì gọi tính tiền, lúc này ông chủ đi ra ngoài, chỉ có cậu phục vụ khi nãy.

" Tính tiền đi ông chủ ơi"
" Dạ quý khách đợi một lát được không ạ, ông chủ ra ngoài, tôi mới vào làm nên không biết giá"
" Lâu không"
" Dạ..."
" Thôi vợ chồng tôi cũng tranh thủ đi dạo, sợ tối, đây là địa chỉ khách sạn và số điện thoại, bao giờ ông chủ vè thì gọi điện hoặc đến đó lấy tiền nhé"
" Dạ"

Vợ chồng hắn bước ra ngoài không bao lâu thì ông chủ về. Cậu thuật lại lời hắn nhưng một phần cũng sợ ông chủ la vì để cho khách đi mà không tính tiền. Cũng may là khách ruột nên ông chủ chỉ nói cậu tối đến khách sạn lấy tiền thôi.

Trời cũng đã tối, tầm 7-8 giờ, lúc này quán đóng cửa, cậu lê đôi chân về nhà nhưng cũng không quên ghé lấy tiền hộ ông chủ. Cậu nhấn gọi vào số mà hắn đưa ban chiều , chừng đâu 2-3 giây thì hắn bắt máy và hẹn đến một khách sạn lớn, lên thẳng phòng.

Tiếng chuông vang lên hồi lâu mới có người ra mở cửa. Thấy hắn cậu cũng có đôi chút ngại vì hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn bên dưới, áo không mặc, mồ hôi thì nhễ nhại, nhìn cũng đủ biết hắn đang làm gì. Nếu không vì lấy tiền hộ, cậu cũng chả muốn đến.

" Bao nhiêu"
" Dạ 120 ạ"
" Nè"
" Dạ cảm ơn quý khách"
" Giờ tôi mới thấy rõ mặt cậu"
" Dạ, do nhu cầu phục vụ sạch sẽ từ khách hàng nên tôi thường đeo khẩu trang để tránh vi khuẩn ạ, tôi xin phép"
" um"

Cậu đi một mạnh về thẳng nhà, trong đầu không ngừng nhớ về thân hình của vị khách kia. Có mấy lần bản thân phải tự vả vào đầu vì cứ nhớ nhớ đó là ai, hình như có gặp đâu rồi. Còn ở khách sạn, sau khi cánh cửa đóng là trận cười to từ vợ của hắn.

" Sao, phải cậu ấy không?"
" Phải, là em ấy"
" Rồi anh tính sao"
" Không biết nữa, em ấy có vẻ không nhớ anh"
" Hmm, thử tiếp cận đi, đang trong thời gian này, anh được nghỉ tận một tuần"
" Còn em, em qua Mỹ, người yêu em giận hổm rài vì anh đấy"
" Giận bỏ sang Mỹ luôn à, gửi lời xin lỗi dùm anh nhé"
" Không sao, dù gì ba mẹ mình cũng bắt cưới mà"
" umm"
____________
[ 2 năm trước ]

Cặp tình nhân ngọt ngào nhất công ty không ai khác là cậu và hắn. Mọi người trong công ty ai ai cũng thích, chỉ có mỗi mẹ hắn là không.

Có một lần, mẹ hắn đến tận nhà cậu ở quê nhà, dùng số tiền lớn để yêu cầu cậu tránh xa con trai mình. Việc này đối với cậu và gia đình cậu là một việc hết sức xúc phạm và coi thường. Cậu thật sự yêu hắn bằng chính trái tim mình, làm gì có việc yêu tiền.

Sau lần đó, sự cấm túc không ảnh hưởng gì đến tình yêu đôi trẻ, mẹ hắn buộc phải dùng hành động khác. Bà thuê rất nhiều nhân viên nữ, nói thẳng ra là thuê gái giả dạng vào làm nhân viên, làm hẳn chức trợ lí để dụ dỗ hắn rơi vào cạm bẫy và để cậu thấy việc đó.

Nhưng nhìn là biết nên cậu cũng chẳng quan tâm mà một phần cũng tin tưởng hắn. Có lần, cậu mở cửa vào thấy con ả trợ lí ngồi hẳn lên người hắn, hít lấy hít để cái cổ kia, còn hắn thì ngồi đó tận hưởng. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ yêu cầu kí hồ sơ rồi ra ngoài.

Hôm đó hai người cãi nhau rất lớn tiếng, cậu thì trách hắn biết mẹ mình làm vậy nhưng vẫn không tránh né, còn hắn trách cậu, không hiết ghen tuông, chứng tỏ cậu chưa hề yêu hắn.

Trong một phút nóng giận, hắn đã bỏ ra ngoài uống rượu, để lại cậu ở nhà một mình. Đêm đó, quán bar gọi về yêu cầu người nhà đến đưa hắn về vì hắn không thể lái xe. Giận thì giận nhưng cậu vẫn đến đưa hắn về.

Về gần đến nhà, chiếc xe đang chờ đèn đỏ, cậu đưa mắt qua nhìn hắn, cặp mặt vừa giận vừa thương. Tự hỏi, chẳng lẽ mình sai trong chuyện này, mình sai vì mình không nói nên anh ấy hiểu lầm. Đèn chuyển xanh, cậu đạp ga từ từ chạy về.

* RẦM*

Chưa đầy một phút, chiếc xe điên kia vượt đèn đỏ, húc thẳng vào xe cậu. Làm chuếc xe bị hất tung ra xa, lăn thêm vài vòng. Hai người úp ngược trong xe, tiếng xăng vẫn đang chảy róc rách bên ngoài. Cậu dùng hết sức mở dây cho mình và hắn, lôi hắn ra khỏi xe.

Vừa lôi ra được đoạn chưa xa, chiếc xe phát nổ. Sức nổ làm hai người văng thêm một đoạn xa nữa. Trong giây phút đó, cậu dùng toàn thân mình, ôm chặt người hắn, tay thì ôm đầu vì sợ đầu hắn đập mạnh xuống đường.

Cơ thể vừa tiếp đất, cũng là lúc cậu đập mạnh đầu mình xuống mặt đường, máu bắt đàu rỉ ra. Nhìn xuống phía tay mình, người kia bắt đầu động đậy nhìn lên cậu.

" Không phải em không yêu anh.. mà là em tin anh"

Câu nói thả nhẹ vào gió thoảng, chẳng biết người kia có nghe không rồi cậu nhắm mắt thiếp đi. Chừng 10 phút sau xe cấp cứu mới đến, đưa cả hai vào bệnh viện

Sau một đêm cấp cứu, bác sĩ báo cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng không chắc cậu sẽ nhớ ra mọi người. Hắn kể từ khi được đưa đến bệnh viện, thì đã tỉnh. Ngồi ôm đầu nhớ xem trước khi em nhắm mắt em đã nói cái gì, hắn thật sự đã nghe nhưng lại quên đi vì chưa tỉnh hẳn. Đến lúc bác sĩ báo cáo tình hình của cậu hắn lại càng suy sụp hơn.

Không lâu sau, quả thật cậu chẳng nhớ đến ai. Đến bản thân mình còn không nhớ rồi cậu trốn viện rồi không ai hay biết. Còn hắn thời gian đầu rất đau khổ nhưng về sau lấy lại tinh thần cho người tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng cũng phải chiều mẹ hắn là lấy vợ.

Hôm đám cưới, trong giây phút long trọng, cô dâu có nói rằng.

" Chúng ta yêu nhau, không quan trọng điều gì nhưng thứ quan trọng nhất là phải tin tường nhau"

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, hình ảnh người yêu mình nằm trên mặt đường đầy máu hiện về trong hắn kể cả xâu nói hôm đó mà cậu nói cũng vang lên trong đầu hắn. Nước mắt bắt đầu rơi, mọi người thì nghĩ đó là nước mắt hạnh phúc nhưng không....chỉ có hắn mới biết được vì sao nước mắt lại rơi.

(Shortfic) BOUNPREMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ