24. Giấc mộng

34 2 0
                                    

Có ai trên đời này có cuộc đời như em không ? Để em kể cho mọi người nghe về cuộc đời hai mươi ba năm của em nhé !

Em sinh ra trong một gia đình bình thường, có ba mẹ bình thường không cao sang không nổi trội. Em là con một nên cũng phải nói là em chưa từng được nuông chiều kể cả là một cục kẹo.

Năm em vào cấp một, bạn bè em ai ai cũng có cặp hết, em xách túi nilong.

Năm em vào cấp hai, bạn bè em ai cũng có cái máy tính, em tính tay còn cái nào khó quá em mượn bạn.

Năm em vào cấp ba, bạn bè em ai cũng có chiếc xe đạp, em đi bộ, mặc dù trường cách nhà năm cây số.

Không phải nhà em không có điều kiện mua mà là ba mẹ không thương em. Chắc tới đây ai cũng sẽ nói là có ba mẹ nào không thương con đúng không nhưng có đó, ba mẹ em.

Ba em là trưởng phòng trong một công ty, mẹ em là thư kí phó giám đốc, mọi người nghĩ họ có tiền không ạ? Từ khi em sinh ra, sữa đã không được uống như người khác, mẹ em giữ dáng hay lí do gì đó nên không cho em uống sữa mẹ nhưng cũng chẳng mua sữa ngoài, em uống nước vo gạo. Ngày em sinh ra đời, ba em bận... bận tiếp khách đến tận hai ba giờ sáng hôm sau.

Mà bỏ qua đi chắc do kiếp trước mình không tốt nên mới sinh vào một gia đình không thích con cái chăng ?

Năm em mười tám, em đậu đại học và em chọn đi học tiếp bằng tiền từ đôi tay mình làm ra, trong hành trình vừa học vừa làm, em gặp anh.

Nói thật, mười tám năm, em chưa gặp ai tốt đến như vậy. Mười tám năm, chưa ai hỏi rằng " em đã ăn cơm chưa?". Mười tám năm, chưa ai nói rằng " Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt".

Em cứ ngỡ cuộc đời tăm tối này đã gặp phải ánh sao sáng. Ánh sao ấy theo em hơn một năm rồi tỏ tình, em đồng ý.

Năm em hai mươi ba tuổi.

" Biến đi"

" Anh nói gì vậy Boun"

" Anh thấy chán lắm rồi"

" Nhưng em đâu làm gì anh đâu, mình đang yêu nhau bình thường mà"

" Yêu hả, Prem ? Em chấp nhận sự thật đi, anh không còn yêu em từ lâu rồi, em biết mà"

" Nhưng tại sao? Tại sao? Anh là chỗ dựa duy nhất của em, anh đi rồi, em phải làm sao đây Boun?"

" Kệ mẹ em, anh đâu phải sống để cho em dựa mãi hả Prem, anh cũng cần có chỗ dựa mà em"

" Thì anh vẫn có em, không phải sao ?"

" Anh dựa đâu khi một đứa có một cuộc đời dell ra gì hả Prem, ba mẹ thì bỏ bê, bạn bè thì thủ đoạn, em sống làm sao mà đời em như vậy rồi em trút lên anh vậy, anh không phải chỗ chứa"

" Boun ơii, anh đang tổn thương em đó, em biết cuộc đời em nó tệ, nó lụi tàn nhưng mà em nghĩ em tìm được người kéo em ra khỏi đó rồi chứ, em cũng đâu muốn mình như thế đâu Boun, có ai muốn mình sinh ra bị cuộc đời ghét bỏ đâu chứ"

" Dẹp mẹ đi, mệt rồi, chia tay"

" Boun.. Boun đừng bỏ em, em phải làm sao hả Boun"

" Ch. e. t đi là khoẻ, buông ra"

Đấy, hai mươi ba năm trong cuộc đời, đây cũng là lần đầu tiên có người bảo em " ch. e. t đi" mà lại là người em yêu thương nhất, người mà em dựa dẫm năm năm trời. Anh tức giận như thế, em không trách anh, em chỉ trách sao đời này nó ghét em đến thế, nó biến em thành đứa chẳng ra gì, đưa chẳng nhận được gì từ ai mà trọn vẹn.

Mấy năm đầu yêu nhau, em nhớ anh có nói " ngoan, em rất biết nghe lời". Phải, vì em yêu anh nên em luôn nghe lời của anh và bây giờ cũng thế, em nghe theo lời của anh nhé.

Trong căn phòng đầy ấp kỉ niệm giữa hai ta, em ngồi ở góc tường, em nhìn thấy cặp đôi đang đùa giỡn với nhau, nhìn thấy họ hôn nhau rồi thấy họ cãi nhau. Em không thích, em chỉ thích họ yêu nhau thôi. Em uống một viên, sao em vẫn thấy họ cãi nhau. Em uống ba viên, em vẫn thấy như thế nhưng có lẽ đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Em uống nửa lọ, họ vui rồi, họ cười nói rồi. Em sẽ ở đó mãi, ở mãi trong giấc mộng với hai còn người đang yêu nhau nồng cháy là em...và anh.

____________________
[ 00:20/ 270324] ❤️

(Shortfic) BOUNPREMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ