" Tinh linh tàu" của Oro Jackson

402 44 3
                                    

"Ngươi nói cái gì?"

Băng hải tặc Râu Trắng tập thể khiếp sợ.

"Vậy đó, tinh linh tàu của chúng tôi có thể rất thích các người. "Ống truyền thanh Shanks nhún vai, cụ thể thích ai thì không biết.

Mặc dù biết Roger hẳn là sẽ không nói dối về loại chuyện này, nhưng cảm giác rất kỳ .

Ngay cả Râu Trắng cũng tạm thời cạn ý tưởng: "Ta chưa từng thấy tinh linh tàu của Moby Dick, về phần kết hôn...... Ta cảm thấy tự do yêu đương vẫn tốt hơn."

Theo mô tả của cậu bé tóc đỏ đối diện, yêu tinh tàu Oro Jackson khá dễ thương và quá quyết đoán để từ chối, đề phòng trường hợp Moby Dick thích loại này.

"Nhưng tại sao tinh linh tàu lại ôm bố già và Marco khóc?"

Mặc dù Ace cũng khóc khi ôm người khác nhưng Râu Trắng và Marco là người cậu ôm khóc lâu nhất, Shanks lười phiên dịch dứt khoát không nói.

Nghĩ đến có một tàu tinh linh giống như là ma đang ôm mình sờ tới sờ lui, Marco rùng mình và lửa tái sinh trong cơ thể anh bùng cháy trong thức.

Ngọn lửa xanh vàng đột nhiên xuất hiện và Ace lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm sau khi chết khi ôm cậu.

Những người khác ngạc nhiên nhìn cậu bé xuất hiện trong ngọn lửa. Mọi mô tả đều khớp với mô tả của Shanks.

"Ace?"

Nhìn thấy cơ thể trẻ tuổi kia đầy vết thương đó, Roger không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn rõ ràng có thể bảo vệ cậu .

Ace nhìn sang và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt Roger.

Cậu kinh ngạc nhìn sang một bên, ánh mắt của Râu Trắng khẳng định nghi ngờ của cậu đã đúng, cậu đã bị nhìn thấy.

Trong lòng vui mừng dâng trào, Ace mạnh mẽ lau mặt, nhào vào phía Râu Trắng: "Bố già!"

"Không sao không sao, bố ở đây. "Râu Trắng cứng ngắc vươn một ngón tay cẩn thận sờ đầu cậu, không biết nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào.

Tàu của Roger đáng yêu hơn Roger nhiều, hắn nghĩ dứt khoát cứ như vậy bắt cóc nó đi cũng được.

"Không đúng, muốn gọi bố già thì nên gọi ta mới phải!" Roger ôm đầu sụp đổ: "Ace nhìn ta này!"

Tuy nhiên không có ai để ý đến hắn, dưới sự kiên nhẫn an ủi của Râu Trắng, tâm trạng của Ace dần dần bình tĩnh lại, cậu ngồi giữa bọn họ như thể mình thuộc về họ.

"Ace, con có chuyện muốn nói với ta sao?" Cảm xúc nồng nàn như vậy không thể là giả tạo, cũng không thể không có lý do.

Nhìn những người thân quen thuộc trong gia đình, Ace thấp giọng nói: "Bố già, con tên là Ace, con là đội trưởng tương lai của đội hai... Đội trưởng."

Trong lúc kể chuyện, Ace phát hiện những mấu chốt thay đổi tương lai cậu đều không thể nói ra, cậu chỉ có thể nói rằng nó có liên quan đến cậu và không can thiệp vào chuyện tương lai.

Hạn chế này không làm Ace ngạc nhiên, cậu đã rất vui khi được gặp lại mọi người.

Ace kể lý do mình gia nhập băng hải tặc Râu Trắng, cuộc sống sau khi lên tàu cùng và cái chết của cậu.

"Con không hối hận. "Ace tựa đầu vào tay bố già:" Con không có tiếc nuối."

Cậu còn trẻ như vậy và cơ thể đầy vết thương chứng tỏ trước khi chết cậu đã liều chết chiến đấu.

"Ta cũng chết rồi sao?" Râu Trắng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ace, cười nói: "Nếu ta không chết, sao có thể để con trai ta bị tổn thương được."

"Bố già...... "Ngoại trừ nước mắt, Ace một câu cũng không nói nên lời.

Đây chính là bố già.

"Oaaaaa Ace, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Đúng vậy bố già, chúng ta sẽ bảo vệ tốt cho bố và Ace."

Trong tiếng kêu khóc, Wydibe vẻ mặt đặc biệt lạnh lùng, ra lệnh cho thủy thủ đoàn ra khơi: "Được rồi, Ace đã trở lại, chúng ta đi thôi."

"Chờ một chút! "Roger là người đầu tiên kịp phản ứng nhảy lên tàu Moby Dick:" Các ngươi đi thì đi, nhưng để Ace lại."

"Đúng vậy, không được Ace mang đi. "Shanks cũng nhảy theo.

"Ace, cậu trở về cũng có thể tới tìm chúng tôi, tại sao lại ở Oro Jackson?" Đầu dưới nhỏ khó hiểu

Ace nhìn về phía hai người kia, bất đắc dĩ mở miệng: "Chắc là nguyên nhân do bọn họ."

"Shanks đã giúp tôi và bố già, là ân tình vô cùng lớn."

"Còn Roger..." Ace nói bằng một giọng nhỏ hơn cả muỗi một cách không cam lòng, "Ông ấy là cha ruột của tôi."

Roger mang theo sát khí đi tới duy trì động tác nhấc chân tại chỗ hóa đá.

Những người khác: "... A!!!"

"Tóm lại người cha duy nhất mà tôi thừa nhận chính là bố già!"

Mọi người nhìn Ace lại nhìn Roger, tự hỏi liệu có phải do ảnh hưởng tâm lý mà họ ngày càng giống nhau hay khôngg.

Rayleigl đi tới phía sau Roger cho hắn một đá, Roger ngã xuống đất vỡ thành từng mãnh, nhanh như chớp xông tới bắt lấy Ace: "Cha của con không đồng ý!"

Hắn đã nói bản thân như thế nào càng nhìn Ace càng thấy thích, con trai hắn làm sao có thể đi gọi Râu Trắng là bố được, Râu Trắng có nhiều con trai như vậy mà vẫn muốn tranh với hắn sao!

Ace, người bị tay Roger bắt một cách không chuẩn bị, rùng mình một cách cường độ, và những đốm đỏ ngay lập tức lan khắp cơ thể.

"Có chuyện gì vậy, bác sĩ!"

Hai người cha cùng nói chuyện, các bác sĩ của con tàu đều tập trung lại để thảo luận nghiêm túc.

"Thế nào?" x2

Lại đồng thời mở miệng, bác sĩ của con tàu bước ra nhìn hai tên cướp biển hùng mạnh trước mặt, tháo mặt nạ xuống và nói với Roger: "Phiền ngài lại đây một chút."

"Được. "Người cha mới Roger lập tức hợp tác đi tới.

Khi Roger đến gần hơn, những đốm đỏ lại xuất hiện trên cơ thể Ace, và càng đến gần thì càng nhiều hơn.

Chỉ cần Roger di chuyển ra xa, chấm đỏ sẽ dần biến mất và sẽ xuất hiện trở lại khi hắn đến gần hơn.

"Xác định rồi, là dị ứng."

Mắt kính của bác sĩ lóe lên một tia sáng trắng, nhìn nguyên nhân gây dị ứng trước mắt nói: "Bệnh của Ace gọi là dị ứng Roger, chỉ cần ngài tránh xa cậu ấy một chút là được."

Roger bị đả kích lớn: "Không!!!"

Băng Hải Tặc Râu Trắng Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ