Sự thống trị (thù hận) hàng ngày của đội trưởng

318 28 1
                                    


Tên gốc: 一队长的治理(记仇)日常

Tác giả: 菠萝十月生(咕咕咕)


Có một sự thật nổi tiếng trên tàu là Marco là một kẻ thù dai, mỗi lần Marco trả thù kẻ đã xúc phạm anh ta, và phương pháp của anh ta đều khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.

Ví dụ như Bố già, mỗi lần đều phớt lờ lời dặn của bác sĩ, ông luôn di chuyển và uống rượi trong quá trình truyền nước, khiến cho nước trong kim chảy ngược, Marco tức giận đến mức viêm tái sinh toát ra khỏi cơ thể.

Rồi trong ngày hôm đó, Marco đã trộn một thứ khác vào thuốc của bố mình - một loại thuốc có thể tạm thời làm cho con người mất đi vị giác.

Mỗi lần Bố già truyền nước châm lên, Marco cho Bố già uống một ít nước, kết quả Bố già rõ ràng đang uống rượu nhưng lại có cảm giác như đang uống nước sôi.

Màn trình diễn của Marco ngay lập tức khiến Bố già giật mình, Bố già trừng mắt nhìn Marco với ánh mắt khó chịu, nhưng anh ta lại thản nhiên lấy ra rượu ngon trân quý của mình, tỉ mỉ thưởng thức trước mặt Bố già.

"A quả nhiên là rượi Trúc Diệp Thanh nổi tiếng nhất ở Bắc Hải, nghe nói rượu này phải mất ba năm mới ủ được, thật sự là đáng tiếc yoi!"

"Marco, con thật bất hiếu!! Ta chính là cha của con, con có rượi ngon lại không chia sẽ cho ta. "Bố già sắc mặt nghiêm túc nhưng tầm mắt không ngừng nhìn về phía rượu trong tay Marco.

"Sao con có thể không chia cho bố uống chứ yoi? Nào~ chúng ta cùng uống. "Marco cười híp mắt sảng khoái đưa rượu cho Râu Trắng.

Rõ ràng ông có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào đó, nhưng sau khi uống một ngụm lớn xuống cổ họng, Râu Trắng hoàn toàn không nếm ra vị gì, cái cảm giác mất mát gãi tim gãi phổi này mang lại cho ông cực kỳ khó chịu, nhưng mà nhìn biểu tình như cười như không của Marco, chỉ có thể oa oa tức giận.

Lại ví dụ như em trai Ace thân yêu của họ, mỗi đêm đều lén lút chạy vào trong bếp ăn vụng, thường khiến cho bọn họ đi tàu còn chưa tới đích đã bị hết lương thực.

Thông thường khi tình huống này xảy ra, Marco cũng rất dứt khoát - - đem Ace trói làm mồi nhử để bắt hải vương bổ sung thức ăn.

Ai biết Marco tìm đâu ra hải lâu thạch, có thể là vào khoảng thời gian nào đó đã lấy từ chỗ hải quân, anh ta buộc chặt nó quanh người Ace và ném cậu nhóc ra khỏi tàu để thu hút các Hải Vương.

Tân thế giới cũng không thiếu Hải Vương, nhưng phần lớn là bởi vì sự có mặt của Bố già nên không có hải vương nào dám đến gần, cho nên Ace cứ ba ngày hai bữa lại bị treo lên một ngày hoặc nửa ngày.

Bị treo ngược thì treo ngược, Ace coi đó như một bài huấn luyện, nhưng mà......

"Marco, tôi đói quá."

"Đừng lảm nhảm nữa, cơm của cậu còn chưa câu được mà~"

Ngoài ra, Thatch còn bí mật lấy trộm bộ sưu tập đế lót ly trân quý của Marco để sử dụng lần trước, kết cục sau khi bị Marco phát hiện, thật sự là nghe thấy rơi lệ.

Đến nay bọn họ còn nhớ rõ Thatch ôm đùi Marco khóc lóc cầu xin Marco buông tha cho những tấm áp phích tạp chí yêu thích của anh ta.

Ồ, về chuyện này tất cả mọi người đều là người được lợi, dù sao tất cả bộ sưu tập yêu quý của Thatch đều rơi vào trong tay bọn họ.

Marco ngày đó liền cười tủm tỉm moi ra tất cả những tấm áp phích tạp chí mà Thatch đã giấu, rồi bước ra ngoài và phân phát cho những ai nhìn thấy, ai nhìn thấy cũng có một phần~

Chỉ còn lại Thatch khóc thảm thiết tại chỗ nhìn các bảo bối của mình rời xa mình.

Những thứ đó đều là đồ tốt, không chỉ có những mỹ nữ có ngực to, mông vểnh, còn có một số người mẫu nam thân hình tuyệt vời, đương nhiên, về người mẫu nam khiến Thatch bị mọi người nhìn với ánh mắt quái dị suốt một thời gian dài.

Thatch tức giận giậm chân, "Đó là đầu bếp!! Là thực đơn tôi sưu tầm!"

Nhưng tất cả mọi người không tin, thực đơn gì mà không đứng đắn như vậy, không phải là mỹ thực ngon miệng mà là một đầu bếp cơ bắp tràn đầy!

Còn có một số đội viên, vết thương chưa khỏi liền đi ra ngoài nhảy nhót đánh nhau với người khác, sau đó làm cho mình rách rưới, còn dám điềm đạm cười hì hì ha ha với Marco.

Cách xử lý này càng đơn giản, chỉ cần lúc xử lý miệng vết thương dùng nhiều lực hơn một chút, lúc dùng thuốc chọn loại có tính kích thích lớn một chút, lúc băng bó không tiện một chút, đám người này sẽ thành thật hơn vài ngày.

Dù sao cũng không phải ai cũng không nhớ đánh, đau nhiều lần sẽ nhớ kỹ giáo huấn.

Nếu như có vài tên vô tâm vô phế không nhớ giáo huấn, Marco sẽ tự mình động thủ đem chân họ bẻ gãy, như vậy có thể khiến họ ngoan ngoãn ở lại phòng chữa bệnh.

Cũng không phải không có người phản kháng, nhưng phải biết là, Marco nắm trong tay quyền lực kinh tê của tất cả mọi người~hơn nữa Marco còn là bác sĩ của con tàu, với tư cách là một chiến binh, mọi người trong băng hải tặc Râu Trắng có thể rơi vào trong tay của Marco bất kì lúc .

Trong thời điểm bi thảm nhất, Marco đã hạn chế đồ ăn và rượu của mọi người trong một tuần với lý do trên tàu không đủ lương thực dự trữ và tàu bị thâm hụt tài chính.

Đó chính là suốt một tuần! Đem đồ ăn bới đến cùng cũng chỉ có thể đào ra hai ba miếng thịt cực kỳ nho nhỏ, vì uống một ngụm rượu phải cạnh tranh với hơn một nghìn người mới có thể uống mười miếng nho .

Tuần đó đối với mọi người là ác mộng, Ace đói đến mức gần như gặm nát boong tàu, còn những người khác thì tỏ vẻ chán nản, nếu lúc đó hải quân tới, có lẽ sẽ nhặt được rất nhiều đầu người.

Không thể không nói, Marco thất sự rất là tàn nhẫn, nhưng nếu như không tàn nhẫn, anh ta làm sao có thể khống chế hơn một ngàn người của băng hải tặc Râu Trắng.

Nhìn con người ngoan ngoãn trên tàu, Marco khẽ mỉm cười, giấu đi công lao và danh vọng của mình, hôm nay cũng là một ngày đáng lo~

————————————————————————————————————

Băng Hải Tặc Râu Trắng Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ