1. Chị có nghe lời em nói hay không?

88 10 0
                                    

Em ngồi đó, bất động, ôm chặt lấy bản thân mình trong chiếc áo dày khoác trên vai. Ánh mắt em nhìn thẳng vô chị, hay đúng hơn là tấm chăn đắp trên người chị, qua bông sắt trên ô cửa sổ buồng ngủ.

Chị nằm trên giường, cũng bất động như em giờ đây. Ngoài cửa buồng, đám đông người đương đứng tụ lại, nói chuyện gì đó; vẻ mặt ai cũng thiệt nhăn nhó kinh khủng; họ gằn giọng cao giọng với nhau. Về chị, chắc chắn rồi. Trung tâm của sự chú ý, như mọi khi.

Ai đó đi ngang qua, đặt tay họ lên vai em, nói gì đó mà em chẳng để tâm, rồi rời đi.

Em lại nhìn chị, mong mỏi một điều gì đó.

Nhưng chẳng có gì.

Sự xuất hiện của chị trong cuộc đời em như một cơn dông ập xuống nền đất khô cằn nứt nẻ, lại như bầu không khí trong lành dưới nắng trời ấm áp sau trận bão vừa qua.

Hồi đó em được ông nhận về, nhưng chị là người đã phát hiện ra em.

Em từng là một cô gái bình thường sống một cuộc đời yên ả với ba. Vì một số lý do nên nhà em chuyển đến đây từ miệt khác. Ba em là một ông giáo đáng mến và tận tụy phải gà trống nuôi con ở một nơi xa lạ. Tuy thân là đờn ông, song ba vẫn biết cách dạy dỗ em nên người. Ha, thậm chí những lời sến chị thích nghe em nói cũng là do ông truyền dạy lại cho em từ các lá thơ ba từng gởi cho má. Em chẳng biết gì về má cả. Ba em biểu, má đã qua đời khi đưa em đến với ba. Em chẳng ngại gì, cuộc sống của ba con em vẫn đủ đầy. Chúng em có nhau, thương nhau hết mực. Ba không để em phải thiệt thòi thứ gì với các bạn đồng trang lứa, và em cũng cố gắng biến mình thành một đứa con ngoan trò giỏi để ba có thể tự hào.

Nhưng không có số phận nào thẳng tắp một đường.

Anh thơ của em à, em vẫn còn nhớ như in cái lúc chị đưa tay ra đỡ em vô lòng lúc em đương co rúm dưới gầm bàn, run lẩy bẩy trong cơn hoảng loạn giữa vũng máu thẫm đỏ quanh thân. Em đã nằm đó từ rất lâu, không đủ sức cục cựa. Em gắng cạy đôi mắt nhắm nghiền của mình ra để nhìn chị, và chị... như tỏa sáng nhờ ánh bình minh chiếu rọi sau lưng.

Chị thì thầm:

- Em là con ông Giáo Bằng đúng không? Tên em là gì?

Bàn tay mềm mại của chị đẩy mặt em hướng về phía chị, rời khỏi phía trong căn bếp - nơi ba em nằm đó, không còn sanh khí. Hơi thở chị lướt qua trán em ướt đẫm mồ hôi.

Em khẽ mở miệng, môi vẫn còn run không bật ra thành lời, chỉ có tiếng the thé khó nghe lẫn với hơi thở khò khè:

- Hiểu... Yên...

Chị cười khúc khích, như cố để trấn an em:

- Thế à? Tên đẹp đa. Còn chị là Sơ Tình, con của ông Cai Tổng Chánh. Em yên tâm. Ở cái tổng Thuận Trị này nhà chị chẳng sợ ai cả. Còn dây mơ rễ má nhiều nơi nữa.

Với một thoáng lạnh lùng thoảng qua, chị nói thêm:

- Chị sẽ không để em phải chịu ấm ức nữa đâu.

Kể từ giây phút ấy, em là của chị.

Em vốn không hiệp làm con nuôi. "Có khi con đó xúi quẩy lắm" - người ta nói ra nói vô sau lưng em và trước mặt nhà chị. Em hiểu, và cũng chẳng dám đòi hỏi gì thêm từ ân nhân đã cưu mang em. Vậy mà ông, lạy ông Trời phò hộ ông, đã thương tình em - một đứa tứ cố vô thân, chẳng biết ngón nghề nào để lao động sanh nhai, lại còn thương tật khó vận động - và chấp nhận cho em làm người ở trong nhà chị. Một người ở lạ đời: chẳng phải làm gì cực khổ cho cam, nhiệm vụ chánh của em là hộ tống mỗi khi chị ra ngoài, làm kẻ sai vặt, làm một người bầu bạn dưới cơ.

[Duyên Gái] Tâm Tình Gởi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ