Em không thể cứ nhốt mình trong cái kén của bản thân và trốn tránh khỏi thực tại được. Không phải chỉ có mình em là bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của chị.
Bà suy sụp lắm. Bà thẫn thờ ngồi ở ngoài thềm ba với đôi mắt đỏ sưng tấy. Em nghe nói, lúc thấy chị trên giường, bà đã khóc đến ngất đi. Người ta phải dìu bà về buồng nghỉ ngơi. Thế rồi bà cũng nhanh chóng tỉnh và gắng mình gượng dậy đi ra tiếp các thầy. Bà cứ nói mãi, nhưng với kiểu nói không ra hơi, thì thào, gấp gáp, ngắt quãng bởi tiếng nấc nhức lòng, khiến ông phải làm người thông dịch cho, dù ông cũng cuống quýt. Ông bà sốt sắng hỏi thăm các thầy cứ mỗi khi các thầy tìm ra manh mối hay vật chứng nào đó mới. Em không biết họ trông chờ kết quả gì. Cứ mỗi câu trả lời họ nghe, thì họ lại ra chiều thất vọng.
Để cho ông có thể tiếp các thầy tốt hơn, em kéo bà đi ngồi nghỉ ngơi, cho bà có cơ hội tĩnh tâm lại đôi chút.
Bà vẫn ngồi thất thần, nhắm mắt, duy chỉ có hơi thở nhịp nhàng thi thoảng bị gián đoạn bởi tiếng nấc để cho người khác thấy bà vẫn còn sống. Em nắm lấy tay bà xụi lơ trên đùi. Chén cháo và ly nước em để trên bàn không hề vơi đi chút nào.
Đó là ngôn ngữ riêng của chúng em.
Mấy năm trước, khi nhà em xảy ra chuyện, khi chị và ông đi đòi lại công bằng cho em, chúng em cũng như thế nầy. Em vừa mới mất đi người thân duy nhứt trên cõi đời và cái nỗi đau khôn nguôi đi cùng với cảm giác cô đơn cùng cực ấy đã tước đi nghị lực sống của em. Thế rồi, bà đã vô buồng. Chẳng nói chẳng rằng, bà chỉ đặt trước mặt em một phần cháo. Em còn nhớ rõ đó là một tô cháo hành thịt bằm ấm thơm phưng phức. Rồi bà ngồi xuống cạnh bên, nắm lấy tay em cho đến khi em đụng muỗng.
Em không nghĩ một người đương phiền lòng nên an ủi và khuyên nhủ một người khác cũng mang cùng một nỗi đau như mình. Vì em còn không thể nghe thấm những điều mà em nói thì làm sao người đối diện nghe nổi? Cho dù có nói thì người ta cũng sẽ chỉ ậm ừ, rồi đâu lại vô đó. Trên hết, em hiểu tánh bà. Bà cũng giống em. Trong lúc gặm nhấm với nỗi đau, sẽ không muốn nghe ai nói bất kỳ điều gì ra chiều thấu hiểu với mình, cho dù họ có hiểu thiệt đi chăng nữa.
Có những trường hợp hành động đã là đủ. Bằng cách ở lại với bà, đó là cách mà em nói lời an ủi của mình.
Đột ngột bà mở lời, bằng giọng nói khản đặc, bà hỏi em có biết 'tội lỗi tày trời' trong thơ có ý nghĩa gì không.
Ngay khi trong thơ có nhắc đến bốn chữ nầy, em đã chuẩn bị tinh thần nhận các câu hỏi liên quan rồi. Thế đó, làm con ở riêng của chị thì người ta sẽ nghĩ em biết tất cả những bí mật chị giữ.
Em trả lời rằng em không biết, em chưa nghe chị nói gì hay chứng kiến gì 'tày trời' ở chị cả. Giọng em nghe sao mà lạ quá.
Bà thở ra, chỉ nói: Thế à.
Bà có nhận ra điểm gì bất thường không? Bà có nhận ra được gì từ nét mặt hay thái độ của em chăng?
Bầu không khí im lặng sau cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy làm em khó chịu. Em giục bà húp một chút cháo cho lại sức.
Bà vẫn im lặng, chẳng hề động đậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Tâm Tình Gởi Người
Mistério / SuspenseTên truyện: Tâm Tình Gởi Người. Tác giả: ASadPeanut. Thể loại: Duyên gái, Trinh thám phá án, Tâm linh, Lãng mạn. Bối cảnh: Giữa thập niên 1930 Tây Nam bộ. Cặp đôi: Đỗ Hiểu Yên x Đặng Sơ Tình. Ý chính của câu chuyện: Âm dương cách biệt không cách lòn...