3. Kỷ niệm I: điều không thể nói

16 4 0
                                    

Bàn tay Hiểu Yên đưa quản lướt mực tạo ra từng chữ cái uốn lượn trên trang giấy trắng. Mũi cô thi thoảng lại bắt được mùi mực hăng hắc, rồi lại quên đi chốc lát để chú tâm vô con chữ dưới tay mình, rồi lúc nào không hay lại nhận thức được cái mùi ấy chẳng bay biến đi đâu cả. Yên cứ nghĩ người ta sáng tạo ra mực lâu như thế rồi thì cũng phải tìm cách làm nó bớt khó chịu đi mới phải. Ý nghĩ ấy chỉ làm cô phân tâm một khắc rồi thôi. Đôi mắt cô chỉ chăm chú vô nét chữ nắn nót đều tay trên dòng kẻ vô hình, và chánh tả. Nhiệm vụ của Hiểu Yên chỉ có thế: viết cho đẹp, chép cho tươm.

Bên phải cô là chồng giấy mới tinh nguyên, còn bên kia là những thơ từ và hiệp đồng xếp gọn đúng chỗ. Thi thoảng gió thổi vô từ song cửa sổ luồn qua khe làm góc giấy lất phất. Cô lấy cục chặn giấy bằng thủy tinh đặt lên chồng giấy trước khi có tờ nào nghịch ngợm đưa đẩy với gió mà rơi xuống sàn. Cô tiếp tục với công việc của mình, tờ cô đương viết lên là lá thơ thứ ba, và cũng là giấy tờ thứ bảy trong buổi sáng ngày hôm nay. Yên đang chép lại nội dung từ lá thơ viết bằng máy đánh chữ bằng nét của mình. Thời buổi hiện đại rồi, muốn gì thì gõ dây thép tiện hơn, nhưng thơ tay vẫn có cái gì đó đặc biệt. Đặc biệt hơn hẳn sự đều đều khô khốc của máy móc.

Chấm thêm mực, cô viết những dòng cuối cùng với cổ tay tê mỏi và đôi vai căng cứng.

Thế rồi một giọng nói cất lên từ ngoài cửa:

- Em đứng dậy đi đi lại lại cho quen chưn chưa? Chị thấy em ngồi từ sáng sớm đến giờ rồi, không nhức mỏi à?

Không cần phải ngẩng đầu, Yên cũng biết giọng nói ấy thuộc về ai. Chất giọng đặc biệt - cô đã ghi nằm lòng từ cái hôm đầu tiên nghe thấy, từ trước khi mở mắt ra - là chất gây tê át đi nỗi đau máu chảy thành dòng dưới thân. Anh thơ gọi cô.

Hiểu Yên trả lời, mắt vẫn không rời hàng chữ:

- Chờ em lát nữa đã. Em sắp xong bức thơ nầy rồi.

Từ ngoài cửa, chị Tình bước vô, chậm rãi nói:

- Sắp cái giống gì. Lời cô nói tôi không tin được.

Nụ cười trên môi Yên chẳng nén lại được mà nở ra:

- Chờ em một chút nữa thôi. Người đâu mà cứ vội vàng vậy kìa.

Chị Tình kéo ghế đến kế bên bàn.

- Thôi được rồi. Em cứ viết tiếp đi.

Đó là ghế của chị, chớ không phải của ai khác - chiếc ghế Thonet chị mua và đích thân đặt trong buồng của cô để tách biệt với chiếc cùng bộ với bàn tiếp khách.

- Em chép thơ của chị hả?

- Chớ còn của ai nữa. Nhiều người kiếm chị lắm đa.

Yên cười đùa, nhưng sự thiệt là thế. Có rất nhiều thứ cần sự chú ý của chị. Tình là một người bận rộn, và cô thích giúp đỡ chị được chừng nào hay chừng ấy.

Chị nghe xong chỉ phì cười, rồi lặng im ngồi bên cạnh cô. Yên ngước lên nhìn chị, và thấy đôi mắt chị như dính chặt xuống sàn nhà, đờ đẫn. Tình ngồi nghiêng người, thân mình rủ xuống, bàn tay tựa lên ghế chống một bên má. 'Mất sức sống' là kết luận của cô.

[Duyên Gái] Tâm Tình Gởi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ