12. Kỷ niệm III: - khi tình mới chớm

2 0 0
                                    

Khu buôn bán ngày chúa nhật tấp nập và náo nhiệt hơn ngày thường. Yên vốn đã sống đủ đầy, cô chẳng cần gì hơn nữa. Thành ra cô chỉ đi thăm thú với tâm thế của kẻ qua đường, liếc mắt nhìn là đủ.

Liếc thì đủ, nhưng mũi thì thư thái. Khi đi ngang qua một con đường nhỏ, cả hai đều ngửi thấy những mùi hương thơm lừng đan xen nhau ngát cả một khoảng trời trong xanh.

Yên dựa người về phía lưng ghế, ngước cổ lên hỏi người đang đẩy mình.

- Mùi gì vậy ta? Chị ngửi thấy mà đúng hông?

Tình nhoẻn miệng cười:

- Biết chớ sao hông. Chị hay đến đó để mua quà lắm đa. Để chị dẫn em đi xem thử!

Nói rồi, chị nắm chặt lấy tay đẩy xe lăn và nghiêng người điều hướng tiến lại gần nơi phát ra mùi hương.

Càng lại gần thì cái mùi thơm ấy lại càng nồng thắm hơn, nhưng không có chút gì là khó chịu. Nhắm mắt lại, Yên có cảm tưởng như mình đang ở giữa một vườn bông trồng đủ loại sắc màu, tỏa ra muôn vàn dấu ấn của riêng chúng. Bây giờ chị Tình như một hoa tiêu dẫn đường cho cô đến với nơi ẩn chứa bí mật nầy.

Chẳng mấy chốc, Tình khẽ nói với Yên:

- Đến rồi em ơi.

Yên mở bừng mắt.

Trước mặt cô là một cửa tiệm nhỏ được trang hoàng vô cùng lịch sự trang nhã; với hằng hà sa số những lọ, các hũ, nhỏ to đều có đủ, với các màu sắc bắt mắt trên các gian kệ sạch đẹp tinh tươm; quan trọng nhất là, ở chiếc quầy trước mặt tiền cửa hàng có một vài hũ tỏa ra những tia sáng vàng ấm áp. Giữa bầu trời trưa nắng như hiện tại, thì tia sáng ấy chẳng soi rọi được cái gì, chỉ như muối bỏ biển; vậy nên chắc chắn nó có mục đích hoàn toàn khác. Ba bức tường xung quanh đều được lát bằng gạch men vàng nâu thay vì bằng gỗ như những tiệm cô vừa đi ngang qua. Cách bài trí trong cửa hàng cũng khá trang nhã với những chậu hoa bé xinh treo trên tường, các khung tranh vẽ bằng kính đặt trên quầy phản chiếu những tia sáng vàng từ các hũ trên kệ, nhìn rất thuận mắt. Có thể thấy chủ cửa hàng biết cách trang trí sao cho mặt tiền có thể thu hút được ánh mắt của người qua đường.

Một bóng người đứng lên từ trong quầy, cất giọng đon đả:

- Kìa, cô Hai đi đâu đấy ạ!

Đó là một cô gái trẻ với khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười.

Tình cũng cười theo cô gái:

- Chào em Mến. Chị đi chùa cầu phước cho đứa cháu ấy mà. Xong xuôi rồi nên chị ra ngoài nầy chơi với...

Nói đến đây, Tình bất giác liếc xuống Yên một chút, rồi lại ngước lên cô gái tên Mến và nói:

- ... cô thơ ký riêng của chị - Yên.

Nghe được cách nhấn nhá câu từ của người thương, gương mặt Yên ửng hồng, cô thỏ thẻ:

- Chào Mến...

Nói đoạn, Yên không thể nhìn thẳng vô mặt cô nhân viên bán hàng được nữa mà phải quay đi trông sang hàng chai lọ bên cạnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Duyên Gái] Tâm Tình Gởi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ