- Yên ơi!
Từ trong giấc ngủ mơ màng, Yên lờ mờ cảm thấy có ai đó gọi mình. Người nầy còn thiếu kiên nhẫn lay lay cô mấy cái nữa. Cô nhận ra giọng nói của người nọ. Chẳng hiểu vì sao lúc trời chưa sáng tỏ mà chị Tình đã tìm đến cô rồi. Vốn là bình thường, người dậy trước phải là cô mới phải. Tình rất thích ngủ nướng. Chỉ có ba phút cũng muốn nướng.
Chị từng bảo: ba phút nướng đó còn đã hơn cả bốn canh giờ ngủ đêm. Bởi vì trong ba phút đó có tiếng em gọi chị dậy. Chị có thể lười biếng nằm trên giường, hưởng thụ cảm giác được người yêu cưng chiều.
Còn bây giờ khi hoàn cạnh ngược lại, cô chỉ muốn túm cổ chị lay lay mấy cái để chị đỡ làm phiền giấc ngủ quý giá của mình.
Muốn là thế chớ cô vẫn dụi dụi mắt ngồi dậy:
- Làm gì mà gấp gáp thế hả, người ơi?
Cô hé hai mắt nhìn người đối diện.
Tình đang ngồi trên giường cúi đầu nhìn cô với vẻ mặt hào hứng, miệng cười đến mang tai:
- Chuẩn bị hành lý cùng chị đi công tác nà!
Tuy là thì thầm nhưng trong giọng Tình không giấu nổi sự phấn khích, chị lấy cái rương đặt xuống sàn rồi đứng dậy bước ra ngoài:
- Cho em độ một tiếng thôi đó.
Ngồi trên giường, dưới chưn là cái rương gỗ thơm, cô ngẩn ra chẳng hiểu gì cả. Đầu óc cô vẫn còn chưa được tỉnh táo. Mắt nhìn đờ đẫn lên rèm cửa, cô một nửa muốn ngủ tiếp, còn một nửa muốn xem Sơ Tình bày trò gì. Cuối cùng bần thần thêm hai phút thì hồn mới về lại xác, cô lầm bầm:
- Đi đâu mà bất tử quá chừng?
Hiểu Yên lò dò bỏ vô trong rương mấy món quần áo và vật dụng hằng ngày. Đến lúc này cô mới nhận ra người kia chẳng hề nói là đi đâu làm gì trong bao nhiêu ngày. Còn chưa đủ tỉnh táo vì thiếu ngủ, cô cũng lười sang phòng bên hỏi chi tiết. Nhìn kích cỡ cái rương một lúc, cô đánh giá rương này chứa được quần áo đủ cho một tuần lễ và đoán rằng chuyến đi này cũng phải mất tầm đó. Với tâm lý thừa còn hơn thiếu, cô ních cho đầy hẳn rương mới thấy an tâm. Nào giờ cô không có rương, vì có nhu cầu đi đây đó đâu mà cần. Chị Tình thì lại nhiều chất đống, loại nào cũng có. Nếu chị đưa cho cô cái này thì chứng tỏ cũng đã nghĩ tới lượng đồ cần thiết cho chuyến đi rồi.
Chuẩn bị bản thân và hành trang xong xuôi cả, Yên cầm cái rương nặng trịch sang buồng chị gọi cửa.
- Nghe rồi, chị ra ngay.
Tình vén rèm lên.
Cô thấy trên người chị bận phục trang lụa kín đáo nhưng lại chỉ là áo lụa trắng, quần lãnh đen thường ngày, chẳng phải áo dài lemur, không giồi phấn hay đeo xoàn, không giống như là đi công tác quan trọng như mấy bận trước. Trong lòng lại cảm thấy khó hiểu.
Chị đón lấy chiếc rương trên tay cô và ân cần nói:
- Xe tới rồi. Hành lý của chị đã mang ra xe từ nãy. Chị có nói bầy trẻ làm mấy món ăn sáng mang theo, em không phải lo đói đâu. Em thông cảm nha. Đi giờ nầy thì mới tranh thủ được buổi sáng mát mẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Tâm Tình Gởi Người
Mistério / SuspenseTên truyện: Tâm Tình Gởi Người. Tác giả: ASadPeanut. Thể loại: Duyên gái, Trinh thám phá án, Tâm linh, Lãng mạn. Bối cảnh: Giữa thập niên 1930 Tây Nam bộ. Cặp đôi: Đỗ Hiểu Yên x Đặng Sơ Tình. Ý chính của câu chuyện: Âm dương cách biệt không cách lòn...