4. Cơn gió mát lành thổi giữa hai ta

18 3 0
                                    

Em bừng tỉnh. Đôi mắt vô thức liếc quanh tìm kiếm hình dáng của chị trong chăn, nhưng chị đã vụt tắt mất rồi. Em ngay lập tức cố gắng đuổi theo tàn dư của giấc mơ đêm qua. Cố gắng nhớ lại cảm giác an toàn ở đôi bàn tay chị, sự ngọt ngào trong từng lời chị nói, và cảm xúc chị khơi gợi cho em mỗi khi hai ta ở cùng nhau. Chị như nguồn sáng trong đêm đen, chiếu rọi cả một vùng trời nhỏ nhoi của một con thiêu thân đã chịu đèn của chị rồi vụt tắt, để lại nó với bóng tối cô độc. Ở căn buồng nầy, nơi vẫn còn chút ít sự hiện hữu chưa dứt đi hẳn của chị, em tỉnh dậy, nước mắt rơi đầy trên gối.

Thỉnh thoảng em cũng hay mơ về chị, nhưng toàn mơ về tương lai, thứ chúng ta có thể có, khi thế giới nầy không còn chông gai và đầy cạm bẫy đối với những người như chị và em nữa.

Chưa bao giờ em mơ về quá khứ của hai ta đến chi tiết như thế nầy.

Thiệt lạ làm sao, khi có thể nghe giọng của chị lần nữa, thực như thể lời thì thầm bên tai, sau khi chị đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em.

Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em.

Hẳn rồi. Lúc ấy thôi, chắc vậy. Chớ đến cuối cùng, đến ngày hôm qua, lời hứa đó cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Chị đi rồi, để lại em - một người vị vong.

Thôi thì em cũng chẳng thể đôi co với người đã khuất.

Ông đã sai thằng Lâm chạy đi đánh dây thép mọi người đến dự đám tang của chị. Vì bữa nay là ngày lành tháng tốt nên phải làm thiệt gấp gáp. Họ hàng ai cũng đến đông đủ. Cả nhà ông Hội Đồng Quản Hạt cũng tức tốc bỏ hết công việc ở Long Xuyên chạy đến, dĩ nhiên là cả vị hôn phu của chị cũng có mặt.

Ông và bà tiếp họ trong phòng khách. Em không có phận sự đành chỉ nhìn từ ngoài xa. Thấy mặt mày ai nấy cũng đều bày tỏ sự thương tiếc. Cũng phải thôi, nhà ông Hội đồng vốn quý chị mà.

Sáng sớm, em đứng ngoài cửa, đón tiếp từng người vô nhà. Các xe thổ mộ, xe hơi cứ dừng rồi lại đi. Bên cạnh em dán tờ cáo phó rất to, do tay em viết. Từng chữ, mỗi một nét mực lướt trên trang giấy trắng vẫn nhịp nhàng như một thói quen. Duy chỉ có nội dung là xa lạ. Họ tên của chị, trên tờ cáo phó; bức hình của chị, dán ngay bên dưới.

Một cái tên thiệt đẹp, như thể là một cặp với em.

Đặng Sơ Tình - trời vừa rạng, nắng vừa lên.

Đỗ Hiểu Yên - sương khói ban mai mát lành.

Hai ta là quang cảnh bình yên mỗi sớm thức dậy.

Bàn tay hữu dụng với chị. Cũng nó phải chứng tử cho chị.

Quả là chuyện đời lá lay.

Vị hôn phu của chị tìm em. Anh Huân Phong - người mà em đã từng biểu với chị rằng, nếu là ảnh thì em không ngại. Suy cho cùng, cả cái xứ nầy thì chỉ có ảnh là xứng với chị mà thôi.

Phải chi mà hoàn cảnh của ba chúng ta khác đi...

Khi em đương chuẩn bị đi nghỉ trưa, anh Phong đã gọi em lại. Em chưa kịp hỏi thăm gì thì ảnh đã gợi chuyện trước. Ảnh chia buồn với em nói lời tưởng niệm chị và hỏi em có mạnh không.

[Duyên Gái] Tâm Tình Gởi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ