10. Kỷ niệm III: cuộc hẹn hò -

14 3 0
                                    

Ông Cai Tổng Chánh có một người em trai tên là Giác. Ông Giác nầy tứ tuần mới chịu lấy vợ là cô Tư Tường; sau khi lấy nhau, cô Tư Tường trở thành mợ Ba. Cô kém ông cũng phải gần hai chục tuổi. May sao họ còn kịp có một thằng con trai trước khi ông lại qua đời không lâu sau đó, để lại vợ góa con côi.

Con ông Giác là cậu Toàn. Lúc mới sanh vốn đã yếu ớt, lại còn lắm bịnh tật. Cả nhà phải chạy chữa khắp mọi nơi, đủ mọi phương thuốc Tây Tàu. Hai năm đầu đời, cậu quen với mùi thuốc thang còn hơn mùi của má cậu. Cứ tưởng phải chọn ra một thửa đất trống thì cậu dần dần hồi phục, và cứ tiếp tục khỏe lại trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.

Cả nhà họ Đặng lấy làm mừng, họ hậu đãi cho vị thầy thuốc tài năng đã cứu chữa cậu. Bà Cai còn biểu, trong lúc cậu bịnh, bà đã khấn gia tiên và niệm Phật rất nhiều để cậu được quới nhơn phò hộ. Nay cậu khỏe rồi thì nên đi chùa trả lễ và tiếp tục cầu sức khỏe cho cả gia đình. Cho là phải, họ cùng nhau lên xe đi viếng ngôi chùa Vĩnh Tràng nổi tiếng là linh thiêng cách nơi họ sống không xa. Cậu Toàn cũng đi theo. Vốn là không để cho cậu theo vì còn bé quá, chưa biết Thần Phật trên cao là ai hay đã làm gì cho cậu; lúc lớn lên sẽ dễ hiểu hơn. Mà má cậu vẫn khăng khăng như vậy, cô Tư Tường bảo từ nhỏ làm quen với chốn trang nghiêm, mai sau không bỡ ngỡ nữa. Và kết hợp với cho cậu đi du lịch luôn.

Vậy là họ chọn một ngày đẹp để lên đường. Dự định chuyến đi sẽ tốn cả ngày, họ chuẩn bị kha khá đồ, tiền bạc để cúng dường và chơi bời ở đó đến tối mới về. Cả nhà sáu người ba cái xe hơi nối đuôi nhau đi qua cây cầu Quay sang phía Đông. Họ đi qua vài con đường toàn cơ quan nhà nước thì tới nơi.

Chùa Vĩnh Tràng từ khi còn là cái am nhỏ mấy chục năm trước cho đến nay đã khác đi nhiều rồi. Đi qua cổng Tam Quan, Hiểu Yên thấy một ngôi chùa đồ sộ như dát vàng dát bạc với nét kiến trúc Á Âu được trùng tu và xây dựng bởi các vị Hòa thượng trụ trì từ mấy chục năm nay. Mỗi vị đều đắp thêm từng li từng tí mới ra được một ngôi chùa hoành tráng vậy. Cô chẳng mấy khi đi chùa hay nhà thờ, không tránh khỏi cảm thấy lạ lẫm khi chứng kiến một công trình vĩ đại.

Đang ngày chúa nhựt, người đến viếng khá đông. Nhang khói mùi thơm nức mũi Yên nhưng cũng làm cô cay mắt. Chịu không nổi, nhưng cô vẫn cố gắng lạy và bày tỏ lòng thành kính trước tất cả các vị được thờ ở đây. Xong xuôi rồi, cô mới cáo lui ra ngoài cổng chùa đợi nhà họ Đặng chuyện trò với Hòa thượng trụ trì bên trong. Không muốn để người thương ở một mình có thể gặp nguy hiểm, Sơ Tình cũng đi theo cô. Trên đường ra ngoài, không như chánh điện nghiêm túc và chỉ có tiếng gõ mõ đều tay của vị sư, ngoài khuôn viên khá là ồn ào. Con người ta thoải mái nói chuyện chứ không còn bị gò bó nữa. Ông nầy bà kia ngồi ghế đá hỏi thăm cuộc sống của nhau và cười lớn hẹn sẽ sang thăm nhà nhau một ngày không xa không gần. Các cô gái trẻ cầu xin tình duyên đứng bên hồ tụ năm tụ bảy chìa cho nhau xem quẻ của mình, có cô sướng rơn, có cô thì giãy nảy lên. Đằng kia có mấy bà xin mấy thứ bùa trông vàng vàng nhìn qua không phân biệt nổi, cho con cháu mang bên người; hỏi ra mới biết nào là bùa cầu sức khỏe, bùa trừ tà, bùa tài lộc các loại, gì cũng có.

Thi thoảng ra ngoài thay đổi không khí, khung cảnh cũng là điều tốt. Vốn hay đi công tác, chị Tình cũng khá quen thuộc với vùng nầy nên đã ngỏ ý dẫn cô đi dạo chơi. Lúc nầy chưn cô vẫn chưa quen thuộc với khớp gỗ cứng ngắc, chỉ mới có mỗi tí mà đã đau nhức. Chị bèn gọi sốp phơ đưa xe lăn tới cho cô dùng.

Hai cô trang bị mũ rộng vành, khăn quàng đầy đủ và cùng xuất phát. Tình đẩy cô đi các nẻo mà chị quen thuộc. Hai bên đường có biết bao là hàng quán đông đúc nhộn nhịp. Càng đi Yên càng lấy làm thích thú.

Đã quá trưa rồi, trời xanh thẳm không có bóng mây nào. Toàn bộ sức nóng đều đổ dồn xuống người ở dưới. Chỉ mới đi được một lát cả người Yên và Tình đều ướt cả lưng áo. Điều nầy cũng chỉ tạo cơ hội cho Yên mà thôi. Cô quay sang mu bàn tay của người đang đẩy mình và thấy những hạt li ti lấp lánh dưới ánh nắng rọi thẳng xuống. Ngước lên nhìn anh thư, dưới bóng râm của nón, từng giọt mồ hôi chảy bên thái dương, từ trán xuống lông mày chị.

Ánh nhìn của cô khiến Tình để ý, chị cúi xuống và mỉm cười:

- Sao thế? Em mệt rồi hả?

Không nói không rằng, Yên đưa một bên chiếc khăn rằn vắt ở cổ lên, khẽ thấm khuôn mặt dịu dàng muôn thủa của chị. Động tác cô nhẹ nhàng hết sức, sợ rằng lớp vải thô ráp sẽ làm thương tổn làn da mịn màng trắng trẻo được bảo dưỡng tốt ấy.

Nụ cười trên mặt Tình cứng lại, hai bên má dần đỏ lên, chị khẽ ho một tiếng:

- Em cũng nên lau mặt mình đi kìa. Nhễ nhại hết cả.

Yên cúi đầu xuống và lấy đầu khăn bên kia chấm chấm lên mặt:

- Thì em lo cho chị trước thôi.

Sau đó Yên ngước lên nhìn xung quanh mình:

- Sao người ta không trồng nhiều cây cao tán rộng hơn nữa há? Trưa nóng đi dưới đường, ai chịu nổi?

Tình mỉm cười:

- Đường mới làm lại đó mà. Dưới kia toàn cơ quan nhà nước với cả nhà ở, chẳng có chỗ buôn bán gì nên người ta mới tranh thủ trên nầy. Cây trồng chưa được bao lâu hết. Nó che bản thân nó còn không xong thì làm sao che được người.

- Thành phố thay đổi chóng mặt thiệt chớ. Cứ mỗi lần em ra đường chơi là lại thấy nhiều điều thay đổi.

- Thiệt. Sống nay chẳng biết mai thế nào...

- Cho nên mình càng phải yêu quý khoảng thời gian hiện tại.

Bắt lấy thời cơ, Tình cúi xuống bên tai Yên, nhỏ giọng:

- Đúng rồi đó, yêu cả người đang ở bên cạnh mình nữa.

Ngượng đỏ chín hết cả người rồi, Yên lấy khăn che mặt và đẩy người phía sau ra xa:

- Cái chị này, nói chuyện sến ác!

Lén lút hôn phớt lên bàn tay đẩy mình ra kia, chị cười ranh mãnh:

- Không thích à? Chị lại thích, cũng khoái nghe em nói mấy câu nghe tình cảm một chút.

Nào giờ Yên vẫn ngại nói lời thân mật. Cô là người thích dùng hành động để nói lên tâm tư của mình. Chị Tình là mối tình đầu của cô. Từ bé cô chẳng để mắt đến ai cả, và rồi một hôm định mệnh thì bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên bởi người nọ. Kinh nghiệm yêu đương của cô chỉ bằng không và độ chai mặt thì số âm.

Yên rũ mi, trầm tư, lời nói nhỏ như gió thoảng mây bay:

- Thế à...

Khu buôn bán ngày chúa nhật tấp nập và náo nhiệt hơn ngày thường. Yên vốn đã sống đủ đầy, cô chẳng cần gì hơn nữa. Thành ra cô chỉ đi thăm thú với tư thế của kẻ qua đường, liếc mắt nhìn là đủ.

Liếc thì đủ, nhưng mũi hít thì thư thái. Đi ngang qua một con đường nhỏ, cả hai đều ngửi thấy—

[Duyên Gái] Tâm Tình Gởi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ