6. Những thứ chị bỏ lại

7 3 0
                                    

Em thiếp đi từ lúc nào không hay. Cả người cứng đờ vì ngồi trên ghế cứng mà ngủ, nhỏm người dậy thôi cũng làm em khẽ rùng mình. Em chớp mắt cho tỉnh, xem mình đã ngủ bao lâu. Vết cháo trên chén đã sắp khô lại rồi, và xấp phong bì vẫn niêm phong trên bàn chưa động tới.

Lại thêm một giấc mơ, và lại thêm một lời nhắc nhở về lời hứa bảo bọc lẫn nhau. Có vẻ như ngay cả khi ngủ thì trí em vẫn một mực hướng về chị mà thôi. Phải chăng sẽ có thêm lần thứ ba, hay thứ tư? Sự trống vắng chị sẽ được khỏa lấp bằng thân ảnh nhạt nhòa trong dòng quá khứ mỗi khi em chìm vô giấc ngủ?

Lần đó là cuộc hẹn hò thứ tư của chúng ta, đó là lần chúng ta đi xa nhứt và lâu nhứt; mấy lần trước chỉ đi đến mấy vùng lân cận là cùng rồi quay về cho kịp giờ cơm, như hai cô bạn thân ngoan ngoãn chẳng dối ba lừa má bao giờ.

Nếu không phải có giấc mơ nầy gợi lại thì em cũng chẳng nhớ về chuyến đi xem nhà cửa ruộng điền hôm ấy nữa; sau đó chị không nhắc gì thêm về vấn đề nầy, dần rồi thì em cũng quên khuấy đi. Cũng đã từ năm ngoái rồi.

Em phải đi gặp anh Phong. Vốn chỉ định ngồi đợi đến trưa đặng đi luôn ra bờ kinh, thế mà em lại thiếp đi mất, suýt chút nữa thì lỡ mất hẹn với ảnh. Người gì mà cứ thần thần bí bí, cẩn thận đến nỗi chọn chỗ xa tít để gặp.

Ở hành lang, em nhặt được một chiếc túi nhung màu đỏ ai đó làm rơi. Hôm nay khách đến nhiều vô kể, em cũng không biết là của người nào, bèn cất tạm vô túi rồi định trao lại cho người ta sau.

Đi bộ một mình trên con lộ nhà chị lót cho em, em lại nhớ cảm giác nâng đỡ của chị mỗi khi em bước đi trên bàn chưn giả nầy. Có khi chị không bỏ rơi em thiệt, đúng như em đã mơ hai lần đều cũng một cảnh tượng; một lời nhắn nhủ từ trí óc đầy niềm tin tới tâm can nặng thương tổn. Khi tại thế, chị đã trở thành một phần của cơ thể em; là đôi tay sưởi ấm, chăm sóc em, là đôi chưn chống đỡ từng nhịp em bước. Khi không còn, chị ẩn mình sau tán lá cây cao tót vời, đưa bàn tay che nắng cho em phía dưới; hay cũng có thể là lời phò hộ bảo vệ em từ rày về sau. Chị còn tại đây chứ nào đã đi khuất, phải hôn?

Hẳn là phải có uẩn khúc đằng sau. Và anh Phong sẽ nói cho em biết đầu đuôi câu chuyện.

Và đúng là ảnh đã nói. Nói lung lắm.

Anh biểu, chị không thể nào tự vận được. Cho dù chị có uống thuốc ngay trước mặt ảnh, thì ảnh cũng chắc chắn rằng sau lưng có người ép chị phải uống.

Ảnh nói rằng, anh biết về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Rằng chị đã bàn tính đường đi nước bước trong tương lai rất kỹ càng. Một người vừa hứng khởi vay của anh ba muôn mua căn nhà cùng với hai trăm mẫu ruộng ở tận Thạnh Hòa đặng mai sau có thể bí mật sống cùng với người mình thương thiệt lòng đến răng long đầu bạc thì việc gì phải kết thúc mạng sống không một lời từ biệt như thế. Mọi thứ đã ký kết cả rồi và giấy tờ nhà hẳn là sẽ giao tới ngày hôm nay.

Chị cũng hay đó. Cứ tưởng là sẽ không giấu bí mật với em thế mà giờ em lại nghe được một mớ bòng bong từ một người mà cả năm em mới gặp một lần.

[Duyên Gái] Tâm Tình Gởi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ