8. Xung quanh nơi thiếu vắng chị

11 2 0
                                    

Chị đã không đến thăm em.

Một giấc ngủ không mộng mị. Hay thiệt đa. Đến cái lúc em chấp nhận thế thân trong mơ của em là chị, thì nó lại biến mất. Em đã từ hoài nghi thành chờ mong như thế để rồi chỉ được gặp chị trong mơ đúng hai lần duy nhất thôi sao? Thậm chí xém chút nữa em đã ngủ lại với hi vọng có thể gặp lại chị hôm nay, nhưng em có việc quan trọng phải làm.

Trời hôm nay không đẹp, cứ âm u, chỉ chực mưa. Buổi sáng ai cũng đều bận rộn khi phải chuẩn bị bữa sáng cho những người đến phúng điếu chị. Họ ở đây một hai ngày nữa rồi mới về. Em dậy trễ hơn mọi khi, lúc vô bếp thì mọi người đều đang tất bật rồi. Tiếng hét người trên sai bảo kẻ dưới xen lẫn với tiếng nồi niêu chảo ly chén va đập rốp rẻn, người chạy qua kẻ luồn lách, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn em chưa từng thấy bao giờ.

Em phụ họ rửa bớt những vật dụng đã dùng xong, bớt việc cho họ khỏi cực. Nhìn họ như vậy, em lại không thể nghĩ được rằng, có thể một trong những người ở đây là kẻ gây tội. Trông họ thiệt là trong sạch. Tính dân mình chất phác như vậy, quả là khó cho rằng sâu trong lòng họ là một người nhẫn tâm lắm. Nhất là khi họ cũng là những người đã giúp đỡ em trong cơn hoạn nạn.

Khi công việc đã bớt rồi, em ngồi cùng họ uống miếng nước ăn miếng bánh. Có thể là do có em ở đây, nên không có một ai nhắc đến chuyện của chị cả. Họ đều nói lảng sang chuyện khác: ở Chợ Gạo, ông Kinh Lý Tứ hứa gả con gái út cho thầy Thông Hàn con ông Hương Sư Chí, họ khen trai gái đẹp đôi ra sao rồi có người lại chen mồm nói trai gái đẹp đôi là vì trai gái đã trai gái từ trước đó cả năm trời rồi, cứ chờ sáu tháng nữa kiểu gì cô út chả sanh non; Thường Xuyên* Hồ phải đóng phạt đến năm mươi giạ lúa vì anh lỡ va phải Hương Chức nào đó làm chảy máu người ta; tối qua, có một người đờn bà trộng tuổi đi vô phòng bà Lan khiến bà suýt nữa báo ăn trộm nhưng hóa ra chỉ là người đến phúng điếu đi tìm nhà vệ sinh mà thôi; rồi lại ông nầy bà kia ngoại tình.

*Vị trí giúp việc trong trụ sở làm việc của ban hội tề/nhà việc.

Mấy chuyện nầy đều khiến em sốt ruột quá. Là người làm việc, họ đều có những luồng thông tin rất rộng nhưng độ chánh xác thì chẳng ai xác minh được. Có khi họ lại thêm ý của mình làm nhiễu hết cả. Nói vậy chứ em cũng hùa theo với họ, để xem có thể khui ra được ngoài người nhà ra, còn ai khác đáng khả nghi hay không.

Em nói bâng quơ rằng, bây giờ kinh tế khó khăn, không biết bà con mình sống như thế nào. Chưa nói hết câu, thằng Lâm đã ăn cơm hớt.

Cái thằng này đêm nào cũng đi tuần quanh nhà mà sao sáng ra sức nói dẻo dai vậy không biết!

Nó nói, hay đi xuống dưới chợ chơi cũng thấy được sơ sơ. Nó nói là ngộ lắm, khủng hoảng thì đúng rồi đó, người nghèo người ta nghèo rớt à, có người hồi trước ra chợ bán buôn còn được mấy đồng một ngày, giờ mấy cắc không biết có nổi không. Dân nghèo quá mua không nổi đồ để sinh hoạt. Người giàu thì nhiều người phá sản, nhưng một số ít thậm chí còn trở nên giàu hơn. Lâm kể là có ông Khách giàu có nọ chuyên cho vay bạc, đến lúc con nợ không trả nổi nợ nữa thì ổng thâu đất của người ta. Vậy là giờ vừa giàu tiền vừa giàu ruộng đất, tài sản chất núi chẳng biết để làm gì. Thế là lắm người đâm ra ghét ổng, toan trộm đồ nhưng bị phát hiện, bị đánh gần chết.

[Duyên Gái] Tâm Tình Gởi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ