7. Dấu vết chỉ đường cho em

14 2 0
                                    

Em giải thích với anh Phong rằng: tối hôm qua em ở trong buồng chị, sáng ra đồ đạc ra sao em vẫn nhớ, còn hiện tại, bức tượng thần tình yêu trên bàn bị xoay ngược hướng so với ban sáng, cái rương dưới giường chị đã bị xê dịch. Không thể là người làm được vì chị thích tự dọn dẹp buồng mình, nên tự nào giờ họ đều không dám bén mảng.

Anh Phong nghe em nói vậy thì lại lo lắng thêm. Em nói với anh, biết đâu được ông bà vì muốn tưởng niệm chị nên mới vô mà anh không nghe. Ảnh lắc đầu và vội biểu em chia nhau ra để tìm manh mối, và nếu có thấy dấu vết lục lọi của ai thì phải báo ngay. Ảnh tìm trên tủ sách còn em sẽ tìm trong các ngăn kéo bàn làm việc.

Mong chị sẽ chấp thuận lời thỉnh cầu xem xét vật tư của chị. Mà đâu, có khi chị ở trên kia đang gào thét tên em, mong em đòi lại công bình cho chị rồi ấy chứ. Dễ gì mà chị chịu lụy khi bị người ta hại oan ức như thế.

Dĩ nhiên, chị chẳng thể nói em nghe lời chấp thuận, thôi em đành tự ý vậy.

Anh Phong vô đến giữa phòng và khựng lại hồi lâu. Theo ánh nhìn của anh, em nhận ra trên bàn làm việc của chị vẫn còn đó cái máy đánh chữ do anh mua từ bên Tây về tặng sinh nhật chị năm ngoái. Anh cúi đầu, lặng lẽ thở dài, rồi bắt đầu vô việc.

Tin chị qua đời đã giáng cho anh một cú sốc không tưởng được. Chỉ là ảnh che giấu quá tốt. Ngoài mặt vẫn cứ lạnh lùng nghiêm chỉnh khiến người ta khó dò được anh có thiệt sự buồn khi mất đi vị hôn thê của mình chăng; nào ai thấu được nỗi đau sau cái mặt nạ anh đeo lên để che giấu suy nghĩ của mình. Anh đau, anh vẫn có thể kiềm chế không để cảm xúc ngổn ngang của mình làm hỏng công chuyện. Hay là... ảnh chăm chăm vô việc tìm kiếm sự thiệt cũng là để đánh lạc hướng mình khỏi sự sụp đổ trong tim?

"Bạn thân nhứt của anh", anh đã dùng từ như vậy. Tất cả những gì em biết là, hai người gặp nhau khi chị còn đang học ở Trường Áo Tím và thân nhau ngay lập tức. Chỉ chừng chưa tới một năm sau nhà trai đã sang nhà mình hỏi cưới chị. Ấy vậy mà hai người chỉ là bạn thân? Ẩn tình nầy không liên quan đến vấn đề cấp bách nên em cũng không hỏi. Cho dù chỉ là bạn thân chứ không phải người yêu thì tình cảm dành cho nhau cũng có thể mãnh liệt không kém cạnh gì. Giữa anh và chị là sự tín nhiệm của đôi bạn tương tri, là sự gắn kết công khai không dè dặt của cặp vợ chồng sắp cưới; còn giữa hai ta là lòng nhiệt thành của đôi tình nhân tâm giao, là lòng xót thương cho một số phận đã định là phải chia xa của hai người yêu đồng giới. Em tin ở anh, cũng là tin ở chị - một chất keo làm cầu nối chúng em lại vì mục tiêu chung.

Bàn chị nhiều giấy tờ và vật dụng nhưng tất cả cũng bình thường, không có gì đáng khả nghi đối với em cả. Em còn sợ mình không đủ khả năng tìm tòi nên cứ mỗi khi lật được tờ nào, em đều nói cho anh Phong biết và đưa cho ảnh xem. Bản thân ảnh cũng không thấy có gì bất thường. Về phần anh thì may mắn hơn. Ảnh tìm được một số bức thơ của bà Kế Hiền kẹp ở giữa những tờ nhựt trình ở tầng kệ trên cùng.

Bà Kế Hiền Hai, là người nhà của Thạch - gã học trò phản thầy của ba em, kẻ đã kết thúc cuộc sống hạnh phúc của ba con em trong một ngày thống khổ và nhơ nhuốc mấy năm trước. Và về sau, má gã đã tấn công em trong cơn cuồng nộ, và chị đã can đảm đứng ra bảo vệ em lần nữa. Em vẫn còn nhớ khung cảnh lúc đó: trong lúc cố gắng tước con dao khỏi tay bả, chị đã bắt trúng lưỡi dao, thế mà cũng chẳng hề gì, chị vẫn nắm thiệt chắc bất chấp nó cứa hết vô bàn tay mình và dùng tay lành giật con dao khỏi bả; máu đỏ đô chảy thành dòng, trượt trên cán dao đen, nhểu xuống dưới đất tong tong; trước mặt chúng ta, bà Kế Hiền giãy giụa và kêu gào thảm thiết khi bị người ta khống chế lại để giải đi; em cố gỡ con dao ra, nhưng ngón tay chị nắm quá chặt, từng khớp từng cơ đều cứng ngắc, không thể nào nạy được; tiếng em khóc thút thít lẫn với tiếng dỗ dành của chị; mợ Ba kề bên với bộ sơ cứu, vội vàng chuẩn bị để trị thương.

[Duyên Gái] Tâm Tình Gởi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ