Chương 17

862 83 10
                                    

Trình Tinh nắm xe lăn, lòng bàn tay đều tẩm ra mồ hôi thấm ướt, xúc cảm trơn trượt làm nàng thoáng khó chịu.

Nhưng càng khó chịu chính là nàng và Khương Từ Nghi đang trong cùng một không gian.

Khương Từ Nghi lúc này rũ đầu, mặt vô biểu tình, cứ như người vừa mới nói lời kia không phải nàng.

Trình Tinh lại nghe đến rõ ràng, chất giọng quyến rũ kia hô tiếng lão bà.

Tựa như đùa giỡn trêu chọc.

Quấy động cõi lòng nàng, biến thành một hồ xuân thủy, nổi lên lăn tăn sóng nước, khó mà đẩy tan đi.

Không khí trong thang máy cũng có chút loãng, làm Trình Tinh có cảm giác hô hấp không thuận.

Tiếng hít thở trở nên chậm đi, đương khi nàng chuẩn bị tổ chức ngôn ngữ hỏi rõ tình huống, Khương Từ Nghi mở miệng trước: "Chuyện đã hứa hẹn ta còn nhớ rõ, Trình tiểu thư cũng đừng để lòi đuôi."

Trình Tinh: "......?"

"Vừa rồi ngươi là diễn?" Trình Tinh hỏi.

Khương Từ Nghi gật đầu: "Ngoại trừ mẫu thân ngươi, những người còn lại trong nhà ngươi ánh mắt đều thực tốt. Nhắc nhở ngươi một chút, đừng có mà diễn sai."

Trình Tinh: "......"

Trầm mặc một lát, cửa thang máy mở ra.

Trình Tinh vừa đẩy nàng ra tới, vừa điều chỉnh tiết tấu hô hấp, đè thấp giọng: "Vậy cũng không cần phải diễn quá thật như vậy. Ta thiếu chút nữa đã cho rằng ngươi tha thứ ta."

"Loại mộng tưởng hão huyền này vẫn là không làm tốt hơn." Thanh âm Khương Từ Nghi cũng rất thấp.

Vì cùng nàng thì thầm, Trình Tinh cơ hồ là cong eo ghé vào bên tai nàng, trước ngực như có như không mà xẹt qua tấm lưng mảnh khảnh của Khương Từ Nghi.

Da thịt cùng da thịt ngẫu nhiên chạm nhau, rồi lại vừa chạm vào liền tách ra.

Dừng ở trong mắt người khác là thân mật không coi ai ra gì.

Trình Tinh vẫn để ý chuyện vừa rồi, "Nếu thật là diễn, Khương Từ Nghi ngươi kỹ thuật diễn cũng thật tốt."

Ngầm cà khịa.

Khương Từ Nghi lại không chút nào để ý, "Vậy ý ngươi là ta không cần phối hợp diễn cùng ngươi?"

Trình Tinh: "...... Đương nhiên không phải."

Khương Từ Nghi giương mắt hỏi nàng, bốn mắt nhìn nhau, hai người khoảng cách cũng kề đến cực gần, thậm chí vòng kim cương ở cổ Trình Tinh đều rũ tới trên vai Khương Từ Nghi.

Lành lạnh, nhẹ nhàng, lơ đãng mà lướt qua.

Khương Từ Nghi thoáng nhìn, lại nhìn thẳng mắt nàng.

"Vậy ngươi muốn ta làm thế nào?" Lúc nói chuyện, nhiệt khí phả đến gò má Trình Tinh.

Trình Tinh cái mũi khẽ nhúc nhích, bờ môi oánh nhuận mở ra, lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói cái gì.

Giống như nói cái gì đều không đúng.

Một lát, nàng lui ra phía sau, đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mang theo vài phần giận dỗi mà nói: "Ngươi muốn làm thế nào đều được."

【BHQT】Xuyên thành tàn tật đại lão vai ác tra thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ