Chương 1: "Mama"

677 58 5
                                    

Đã mười ngày kể từ sau nhiệm vụ "không được lưu lại hung khí" đó, Acchan không nhận thêm yêu cầu ám sát nào từ cấp trên nữa. Cô không ghét cái cảm giác rãnh rỗi này chút nào. Lúc bình thường trông cô có vẻ nhàn hạ. Nếu không phải ngủ nướng thì cũng là thức xem tivi, hứng lên sẽ dạo phố, đi ăn, không thì sẽ ở lỳ trong nhà.
Bây giờ mặt trời đã qua đỉnh đầu, ánh sáng gay gắt của nó buộc cho Acchan phải ậm ừ tỉnh dậy dù cô có muốn hay không. Acchan thẫn thờ ngồi trên giường, ánh nhìn vô định vào khoảng không, đúng như kiểu mắt tuy mở nhưng hồn say ngủ. Thẳng đến khi bị tiếng gõ cửa quấy rày cô mới lười nhác đảo tầm mắt, chép miệng.

"không khoá."

Cửa được mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài uốn lượn bước vào, vẻ mặt không mấy hài lòng nhìn Acchan.

"Lại không chịu khoá cửa, sao cậu to gan vậy?"

Acchan bây giờ mới nở một nụ cười nhạt như nắng sớm.

"Có chết được đâu."

Nghe Acchan nói thế khiến cô chỉ biết câm nín. Miệng vịt xụ xuống bất lực. Nhưng sự thật đúng là vậy, Acchan rất nhạy cảm với sát khí cùng nguy hiểm cho nên việc cửa có khoá hay không đối với Acchan mà nói cũng không thành vấn đề.

"Này Tomochin..." - Acchan khẽ gọi.

"Hm?"

"Tớ đói"

"..."

"..."

Họ bất động nhìn nhau trong 5 phút, tiếng bước chân khác vang lên.

"Uhm... hình như tớ đã đến không đúng lúc?"

Kasai đang hí hửng đi vào liền bị bầu không khí im phăng phắc này làm cho sượng sùng. Lập tức đứng lui về sau Tomochin, bộ dạng lấp ló.

Thức ăn tới.

Acchan nở nụ cười như mặt trời ban trưa đối với Kasai.

"Không. Cô đến rất đúng lúc."

Không biết Acchan đã chuẩn bị tờ giấy note từ khi nào, cô trườn người đưa nó cho Kasai, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy món cô muốn ăn vào hôm nay mà thôi. Acchan bình thường rất khác với Acchan khi làm nhiệm vụ, nhìn cô cứ như kẻ trì độn bởi nét mặt cứng đơ thề chết không đổi kia. Cô luôn đem mọi thứ quy về đơn giản nhất để nhìn nhận. Ví dụ như Tomochin = mẹ trẻ hay Kasai = đồ ăn.

Nói thêm về Tomochin, cô là người bạn hiếm hoi của Acchan. Đừng nghĩ cứ là sát thủ thì không thể có bạn, vấn đề này đối với Acchan chỉ là muốn hay không mà thôi. Cô rất tự tin vào cảm giác của mình, cái cảm giác an toàn khi cô tiếp cận với Tomochin. Còn về Kasai Tomomi có chút khác. Ban đầu Acchan vẫn giữ một chút khoảng cách với Kasai, nhưng hiện giờ thì không.

Bởi vì cô nghĩ: "một người nấu ăn ngon đến thế tuyệt đối không thể là người xấu được!"

*Br... br... br....*

Thái độ vui vẻ của Acchan lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Cô không nghe máy ngay, chỉ nhìn thẳng vào hai cô bạn hàng xóm kia. Họ hiểu ý liền chào tạm biệt.

[longfic] Accelerator ! (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ