Chương 5: KojiHaru

558 58 4
                                    

Tuy Acchan mất rất nhiều máu nhưng cũng không đến nỗi mất mạng. Kể cũng may mắn khi hắn không bắn vào những nơi trọng yếu trên cơ thể cô. Nhưng bất quá, khả năng hồi phục của Acchan quả thật đáng nể. Người bình thường chắc chắn phải nhập viện mấy tuần, vậy mà Acchan chỉ cần 2 ngày liền xuất viện.

Cô không hề cảm thấy kì lạ khi tổ chức quyết định lưu lại cô, giúp cô chữa thương, vì cô biết cô vẫn còn giá trị.
Không phải Acchan kiêu ngạo, nhưng sự thật là vậy, nếu tổ chức muốn tìm ra một sniper xuất sắc như cô, chỉ sợ chúng phải đợi thêm 10 năm nữa.

"Tôi nghĩ cô nên ở lại thêm vài ngày để tiện theo dõi."

Yuko một thân blouse trắng, nghiêm túc hướng Acchan khuyên nhủ. Mặc kệ cô ấy là ai? Cô ấy lợi hại như thế nào? Nhưng khi bị mất nhiều máu như vậy, theo lý thuyết cũng là mất đi nửa cái mạng. Chưa kể phần xương sống lưng bị tổn thương, không thể tuỳ tiện mà vận động mạnh được.
Thân là bác sĩ, bình thường dù Yuko có ngả ngớn cỡ nào, nhưng một khi dính đến công việc, cô sẽ đặc biệt nghiêm túc.

"Không cần đâu."

Acchan mỉm cười từ chối, cô không thích nơi này. Cả mùi thuốc sát trùng lẫn màu trắng chủ đạo của nó.

Màu trắng. Cô ghét màu trắng, nó quá đơn thuần, bất cứ màu gì cũng có thể lem vào, cô không thể giống như nó, cô buộc mình phải giống màu đen. Nuốt trọn những thứ dám phạm vào mình.

"Hm... Oshima-san, Takamina không bị thương... nhưng sao lại ngất lâu như vậy?"

Acchan nhịn không được hỏi Yuko.

"Gọi Yuko được rồi. Takamina đúng là không tìm thấy vết thương. Lý do ngất đi có lẽ vì quá kích động thôi..."

Acchan gật đầu, kí tên vào giấy xuất viện. Trong đầu nhớ lại Takamina hôm đó như biến thành một người khác. So với chính mình còn tàn nhẫn hơn. Acchan thật sự không rõ, cô ấy có còn là con người không?
Ngoài năm giác quan cơ bản, Acchan vẫn tin vào những giác quan đặc biệt khác như giác quan thứ 6 Nhưng mà năng lực của Takamina quả thật rất kỳ lạ...

Cô đứng trước phòng bệnh nhưng không bước vào. Nhìn một hồi cũng không thấy Takamina có dấu hiệu hồi tỉnh. Acchan đành bỏ về, cô cần phải báo cáo tình hình với tên chỉ huy.

Mặc dù cô đoán, hắn đã biết được mọi chuyện xảy ra, không chừng còn rõ ràng hơn cô. Vì tên 'cớm' kia đã gọi ra cái tên Maeda Atsuko, cái tên chỉ một số ít người trong tổ chức mới biết được... Hơn nữa, nếu hắn thật sự là cảnh sát và đang truy đuổi Takamina, hắn nên bỏ qua cô mà nhắm thẳng vào cô ấy. Đằng này đến liếc nhìn một cái cũng không thèm. Cô nghĩ, đến bảy tám phần là người do tổ chức phái tới. Còn là vì mục đích gì, hiện tại cô không đoán ra...

Yuko ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt suy tư nhìn vào hồ sơ bệnh án của Takamina. Cô phát hiện não của Takamina khá thú vị, chỉ là không biết đấy là chuyện tốt hay chuyện xấu.

...

"Yuuchan."

Haruna đã đến, ánh mắt hơi dừng lại trên tập hồ sơ nhưng rất nhanh liền rời khỏi. Yuko đối với Haruna luôn quan tâm kỹ càng, hiển nhiên nhìn thấy cái đảo mắt đó, nhưng cô cũng không hề nghĩ ngợi sâu xa.

[longfic] Accelerator ! (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ