Chương 11: Con Đường

562 47 11
                                    

Lại nói vài ngày trước, Tomochin nghỉ ngơi thêm một hôm liền khỏe lại. Lúc cô quay về tổng cục cảnh sát, nhìn thấy thái độ của mọi người đối với mình có chút kì lạ. Làm cho Tomochin cảm thấy hơi mất tự nhiên.

"Itano-san, nói chuyện chút được không?"

Tomochin nhìn Kasai, cô biết cậu ấy muốn nói đến chuyện gì. Gọi cô là Itano mà không gọi tên, chỉ có thể là bàn công việc. Tomochin không nghĩ họ còn đủ tin tưởng cô sau lần cùng hợp tác với Acchan, bức họ đổi người.

Và cô đã đúng, những ánh mắt kì lạ vừa rồi cũng chính là sự e dè của họ. Tomochin âm lượng vừa phải, hướng Kasai gật đầu.

"Nói đi."

"Vào phòng của tớ đã."

Tomochin cười ranh mãnh, nhưng ngữ điệu lại mỉa mai khó chịu.

"Vào phòng? Sợ người khác dị nghị à?"

Kasai đảo mắt lườm nhẹ mọi người xung quanh. Tiếp đón ánh mắt uy hiếp của cô, mọi người chỉ biết đè nén lời nói rồi trở về cương vị.

Kasai im lặng, tự đi vào phòng mình trước, Tomochin cũng đủng đỉnh theo sau, bộ dáng ngông nghênh trêu tức người khác.

"Ủa. Con mèo này của Takamina mà?"

Tomochin vừa vào phòng liền thấy nắm lông nhỏ xinh đang cuộn tròn ngủ. Nhìn vật nhớ người, không biết bây giờ Takamina có tốt không? Và cả... Acchan nữa

"Cho đến khi tìm được chủ mới cho nó, mình vẫn sẽ giữ nó lại đây."

"Chủ mới à..."

Tomochin nhếch môi, sao cô không hiểu ý tứ của Kasai là gì? Chẳng phải đang ám chỉ Takamina lành ít dữ nhiều đó sao.

"Thế chuyện gì? Cậu nói đi."

Tomochin bế Nyaachan lên vuốt ve, hoàn toàn không bận tâm rằng nó đang ngủ.

"Tổng tiến công."

Câu nói dứt khoát của Kasai khiến cho Tomochin nhất thời khựng lại, họ đã chuẩn bị chu toàn cả rồi sao? Vậy là cô cũng sắp kết thúc phi vụ, nhưng tại sao một chút vui mừng cũng không có?

"Cần tớ làm gì?"

"Phá hủy đảo sát thủ."

Tuy rằng Kasai không muốn để Tomochin mạo hiểm, nhưng việc này quả thật chỉ mỗi mình cậu ấy làm được.

Sở dĩ họ biết rõ vị trí địa lý của hòn đảo từ lâu nhưng lại không tiến hành phá hủy, là bởi vì hệ thống phòng không ở nơi đây quá tốt. Lúc nào cũng phát ra bức xạ hồng ngoại gây nhiễu, khiến cho vũ khí công nghệ cao đều trở thành phế phẩm. Chỉ cần Tomochin lẻn lên đảo, phá sập hệ thống trung tâm chỉ huy là họ sẽ lập tức phóng tên lửa tìm diệt.

Do tính cơ mật và cách ly với bên ngoài rất tốt nên trên đảo đa số là bọn trẻ con xấu số cùng một ít người giám sát. Nhưng mà, ai biết được đám trẻ ấy có còn là tờ giấy trắng hay không? Hay chúng đã trở thành những sát thủ 'con' nguy hiểm?

"Chỉ dựa vào tớ?"

Kasai sốt ruột lắc đầu.

"Mình cũng đi theo cậu."

[longfic] Accelerator ! (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ