Chương 4: Accelerator

602 65 13
                                    

Sau vài tiếng bị cảnh sát giữ lại, toàn bộ khách mời đều được thả về. Dù sao trong số họ đa phần đều có máu mặt, không đắc tội sẽ tốt hơn.

Kasai khi biết chuyện liền lập tức đến đón Tomochin. Cô không hề nói lời an ủi, dù có nói cũng chẳng thay đổi được gì, không phải sao? Thay vì làm điều sáo rỗng, Kasai chở Tomochin đến phòng tập võ.

"Đến đây đi."

Kasai đeo găng tay vào, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tomochin.

Tomochin bây giờ rất kích động, khác hẳn cô gái tỏ vẻ đỏm dáng thường ngày. Cô lao vào Kasai, dồn toàn lực vào đòn đánh. Kẻ công, người thủ, cứ như vậy kéo dài nửa giờ đồng hồ.

Bốp!!

Bị Tomochin đấm vào mang tai khiến cho Kasai say sẩm, hơi quỵ xuống. Không đợi cô tỉnh táo lại, Tomochin đã lao đến đè cô té ngửa ra đất, ngồi trên người cô, hai tay nắm lấy cổ áo xách lên. Đối diện với ánh mắt ngập tràn lửa giận của Tomochin, Kasai đến mi cũng không thèm động. Cô cần phải khiến cho nó hạ hoả, bình ổn trở lại.

"Cậu đánh đi. Rồi bình tĩnh lại cho tôi!"

Tomochin không nói gì, cũng không ra tay, hơi thở cô trầm trọng. Kasai có thể cảm nhận được từng luồng khí lạnh lẽo từ miệng của Tomochin. Vẫn là ánh mắt nhìn thẳng, không hề sợ sệt.

"Nếu cậu phản đối đề xuất đó, chú tôi đã không phải chết!"-Tomochin gào lên.

"Nếu tôi phản đối, chúng ta mãi mãi đừng mơ đến hoàn thành nhiệm vụ!"

Kasai cũng lớn tiếng lại, cô đương nhiên biết, ông Itano là người thân duy nhất của Tomochin. Nhưng kẻ địch mạnh như vậy, không thể không xuất hiện sự hy sinh. Cô cũng biết chính bản thân đã gián tiếp đẩy ông Itano vào nguy hiểm, cho nên cô mới nhường nhịn, để cho Tomochin đánh trúng.

Tomochin nín bặt. Cô biết Kasai không có lỗi. Dù sao thân phận chú cô cũng đã bị kẻ địch nghi ngờ. Cũng chính ông đưa ra ý kiến lấy lui làm tiến.

....

"Hãy để cho tôi hữu dụng trước khi tôi trở nên vô dụng..."

....

Chỉ là, sự việc đến thật nhanh...

Tomochin nhắm nghiền đôi mắt, một giọt nước rơi xuống, trượt trên mặt Kasai. Tomochin chậm rãi vùi mặt mình vào ngực cô ấy, hai tay bấu lại thật chặt, báu đến trầy trụa.

So với đau rát hai bên bả vai, trong lòng Kasai càng đau hơn gấp bội, cô đưa tay vuốt lấy mái tóc màu vàng nâu ẩm ướt mồ hôi.

"Tomomi... tớ xin lỗi."

Kasai lắc đầu, mặc dù Tomochin không thể nhìn thấy, nhưng bất quá, không quan trọng... Lúc nào chẳng như thế? Tomochin luôn đứng ở trước mặt cô và chưa bao giờ chịu ngoảnh đầu lại nhìn, dù chỉ một lúc.

"Tớ nhất định sẽ trả thù. Nhất định tớ sẽ lôi cổ từng người, từng người trong bọn chúng ra ánh sáng!"

Tomochin thôi khóc, hạ giọng đầy quyết tâm. Cô thật sự không muốn biến sự hy sinh của chú cô trở thành vô ích!

[longfic] Accelerator ! (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ