Chương cuối

375 27 15
                                    

Trời sụp tối, Kasai lấy ra ít lương khô bẻ làm đôi, nhưng chợt nghĩ không nên làm phiền Tomochin vào lúc này nên cô lẳng lặng ăn một mình.

"Tớ thấy hết đấy nhé?"

Kasai hơi giật mình, nhưng rõ ràng Tomochin kia vẫn đang dán chặt mắt vào màn hình máy tính.

"Nếu cậu không muốn làm phiền tớ thì không nên lôi cả đồ ăn ra bẹo bẹo trước mũi tớ."

Tomochin vừa nói vừa đưa tay lấy đi nửa miếng lương khô từ tay Kasai. Cô chợt nhớ ra đã gần một ngày trời chưa ăn gì, giờ ngửi thấy mùi đồ ăn liền đánh thức cơn đói của mình, dù rằng lương khô cô đang nhai trong miệng cũng chẳng ngon lành gì, trắng ra là rất khó nuốt, vừa khô lại vừa cứng. Kasai nhìn Tomochin chỉ còn 1 tay để gõ phím, cô chậm rãi lấy lại miếng lương khô từ tay Tomochin rồi để nó vừa tầm miệng của cậu ấy.

"Cậu cứ làm đi, để tớ đút cho."

Tomochin lấy lại tốc độ nhanh chóng thường thấy, đôi tay tiếp tục lả lướt trên từng phím bấm. Trong lòng Kasai thoáng thấy bình yên. Hình như lâu lắm rồi cô mới đút đồ ăn cho Tomochin, hoặc chỉ mình cô cảm thấy vậy?

Cô nhớ đến lần đầu cô và Tomochin gặp gỡ. Nhớ đến lúc nằm vùng giả dạng làm hàng xóm của Acchan. Nhớ đến những lần vô tình chung đụng thân mật. Nhưng những lúc đó, Tomochin lại rất nhanh thoát khỏi mớ cảm xúc xấu hổ của cả hai người. Kasai càng nghĩ càng lạc sâu vào những cảm xúc của mình, quên mất đi hoàn cảnh hiện tại của họ, đúng là không nên.

Đút hết lương khô, Kasai vẫn như cũ ngắm nhìn khuôn mặt của Tomochin, rất tập trung nhưng lại không hề lộ ra căng thẳng. Một vẻ mặt có chút kiêu ngạo của một hacker tài năng khi tiến hành khai thác lỗ hổng hệ thống của đối thủ.

"Được rồi!!"

Tomochin vui vẻ ré lên, lúc ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Kasai. Tiếng kêu hoan hỉ vừa rồi của Tomochin cứ vậy bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng này. Cô không hiểu tại sao, khi thấy vẻ mặt hiện tại của Kasai lại khiến cho cô không biết phải nói gì.

Còn Kasai, cô càng nhìn càng lộ ra xúc động, đôi mắt kia, cả đôi môi lúc nào cũng vểnh lên kia nữa. Toàn bộ như đang hấp dẫn, mời gọi cô.

Kasai chầm chậm tiến lại gần, đưa tay chạm lấy khuôn mặt của Tomochin. Khoảng cách dần được thu lại, đôi môi kia cũng dần lộ rõ hơn...

"Đủ rồi đó, Tomomi..."

Tomochin cúi đầu né tránh, cô không dám nhìn vào đôi mắt hiện tại của Kasai.

Nghe thấy, Kasai liền dừng lại, cô nuốt nghẹn xuống cổ, rồi dùng ngón tay chùi đi vụn bánh ở mép môi của Tomochin.

"Xin lỗi cậu."

Kasai bỏ tay xuống, dịch người ra xa, rồi đưa mắt nhìn xung quanh để trốn tránh người con gái nhiều lần khiến cô mất đi tự chủ này.

"Xong rồi đó. Tớ đã phá được hệ thống gây nhiễu của họ, cả hệ thống phòng ngự nữa, trong vòng 6 tiếng nữa sẽ được kích hoạt, dư dã thời gian cho chúng ta rời khỏi nơi này."

Kasai chợt nghĩ đến cô bé sát thủ vừa rồi. Tuy trước đó thượng cấp của cô có ý phá hủy hòn đảo lẫn những người trên này để khỏi phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn về sau. Nhưng cô bé vừa rồi cũng chỉ là nạn nhân của đám Ebi, hơn nữa lại không bị chúng khống chế. Cô muốn cứu nó, cô bé ây khiến cô cảm thấy nó có chút đặc biệt.

[longfic] Accelerator ! (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ