Chương 12: Ở nơi bắt đầu

277 26 7
                                    


Chiếc chuyên cơ bay trên bầu trời xanh thẳm, cứ như vậy nhỏ dần rồi giấu mình sau những áng mây. Mang theo người con gái với khát vọng tìm về nguồn sống của chính cô. Còn khoảng 1 ngày nữa, Acchan sẽ về lại Nhật Bản, cô nghiêng đầu nhìn ngắm màu xanh mênh mang ngoài cửa kính, tựa như tận đến vĩnh hằng. Sự bình lặng bao trùm lên đôi mắt cô hệt như điềm báo trước cơn sóng to dữ dội.

Acchan khép lại đôi mắt. hiểu , về Nhật, thể thứ đang chờ đợi cô sẽ là một cơn giông tố, một cơn giông tố cuối cùng. Liệu đủ mạnh mẽ cưỡi trên đầu sóng ngọn gió, hay sẽ bị cuốn trôi đi... không biết. Nhưng rồi cô nghĩ đến ánh mắt màu nâu nhạt khiến cô nguyện ý sa vào kia, bao sợ hãi, bao hoài nghi, tựa hồ chẳng còn nữa. Acchan mỉm cười.

"Tớ sắp về với cậu đây, Minami."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng động cơ xe dần chậm lại rồi im hẳn.

Lão Oshima bước vào, tầm mắt yên vị trên người Haruna.
Cô đang rất mệt mỏi thả lỏng cổ, cúi thấp đầu, khiến cho những lọn tóc rũ xuống che đi phần nào khuôn mặt tái nhợt của mình.

Tự mình đánh giá tình cảnh hiện giờ, thật chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Tay bị dây thừng trói chặt hai bên tay vịn, chặt đến mức cả mười ngón tay đều tê dại. Tuy mắt bị bịt kín không thể nhìn thấy gì, nhưng dựa vào mùi ẩm mốc trong không khí, cô đoán đây có thể là một nhà kho cũ nào đó.

"Vẫn duy trì trầm mặc à? Cô đúng là bình tĩnh đấy, Kojiharu..."

"..."

"Hay tôi nên gọi cô là đồng chí Kojima Haruna?"

"..."

"Nếu hôm đó cô quyết tâm chạy trốn cùng Takamina, khả năng hai người thành công không phải không có..."

Haruna nhếch mép cười nhẹ. Tất nhiên nụ cười kì quái này không bị lão ta nhìn thấy. Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp.

"Tuy tôi không biết ý định của cô là gì, nhưng nếu như không còn mạng thì mọi thứ đều vô dụng."

Haruna không nói gì, cái này tất nhiên cô cũng hiểu. Bởi cô vốn không tin vào kiếp sau hay kiếp trước. Cứ chết là hết, khi chết rồi, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Trông thấy Haruna vẫn chọn im lặng để trả lời, lão không mấy tức giận, trên khuôn mặt vốn hà khắc chỉ hiện lên chút gì cợt nhã và tàn nhẫn.

"Tôi thật rất muốn biết, một đặc cảnh luôn cúc cung tận tụy như cô... đối mặt với loại cám dỗ này liệu có thể cưỡng lại hay không?"

[longfic] Accelerator ! (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ