Chương 7: Không thích cảm giác ấy

571 57 9
                                    

Vài tia nắng hiếm hoi lọt qua khe hở của chiếc rèm màu nâu nhạt, chạm vào hai người con gái đang ôm nhau ngủ yên bình.

Takamina tối qua ngủ rất ngon, không còn gặp ác mộng nữa. Cô hơi lem nhem mở ra đôi mắt, khuôn mặt của Acchan hiện lên dần rõ ràng.

Khuôn mặt này...

Nếu không phải cô tận mắt nhìn thấy Acchan tay siết chặt khẩu súng, có nói gì cô cũng không tin Acchan là sát thủ.

Tuy khuôn mặt này không hề tạo ra cảm giác thu hút mãnh liệt như Haruna, nhưng với Takamina, cô cảm thấy Acchan rất giống một loại thuốc phiện. Càng nhìn lại càng không thể dứt ra, càng khiến cho cô sa lầy.

Nhất là khi Acchan cười rộ lên. Đây nào phải vẻ mặt của một kẻ thích giết người?

Takamina cảm thấy tiếc nuối, Acchan khi cười rất đẹp, nhưng cô ấy lại vô cùng keo kiệt, không chịu nở rộ chúng thường xuyên, hay đeo lên vẻ mặt bất cần, ủ dột. Ngay cả đôi mắt đang đóng chặt này cũng chưa từng vì thứ gì mà lưu lại quá lâu.
Takamina có cảm giác, cô ấy không phải coi thường, mà là coi nhẹ, Acchan coi nhẹ tất cả. Giống như cái cách mà cô coi nhẹ cuộc sống của chính mình? Là vì phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, không biết lúc nào bản thân sẽ bước chân vào cửa tử sao?

Cô liếc nhìn vài vết sẹo nhàn nhạt trên cánh tay của Acchan, dám khẳng định trên cơ thể này vẫn còn cơ số những vết thương tương tự. Bất giác lòng quặn đau...

Takamina ngăn cản ý định muốn vuốt ve khuôn mặt Acchan vì sợ đánh thức cô ấy. Chỉ dám dùng đôi mắt trong veo của mình nhìn mà thôi.

Nhìn một lúc, không hiểu sao cô cảm thấy mũi của mình hơi đau, ngay cả cổ cũng bắt đầu nghèn nghẹn...

.

.

Chan... cậu còn có thể ngừng tay được không?

Nếu lần tới vết sẹo này không nằm tay hay chân, tim cậu? Tớ sẽ phải làm sao?

Cậu nói đi... Tớ sẽ phải làm sao nếu như mất cậu?

...

..

.

Takamina không ngừng tự hỏi. Cô sẽ phải làm gì đây?

Sao cô lại có cảm giác giống như mình đang bị trôi lạc giữa đại dương mênh mông. Còn Acchan chính là miếng ván gỗ duy nhất mà cô có được.

"Sao thế?"

Acchan dường như cảm thấy có gì đó kì quái làm phiền đến giấc ngủ của mình, không tình nguyện mở mắt.Nhưng đến khi mở ra lại trông thấy khuôn mặt bi thương của Takamina, trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Có phải cô ấy đã nhớ lại chuyện gì rồi hay không?

Takamina thật không thể hiểu nổi mình, tự nhiên nghe thấy giọng Acchan lại cảm thấy nức nở. Cô bấu chặt vào cánh tay Acchan - nơi bị khắc lên những vết sẹo đáng ghét.

[longfic] Accelerator ! (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ