Chương 3: Vì đấy là nhiệm vụ

583 64 7
                                    

"Nyan à... có ổn không vậy?"

Yuko mặt mũi lấm lét nhìn đống hổ lốn ở trước mắt. Cô không hiểu sao hôm nay Nyan của cô lại nổi hứng nấu ăn như vậy? Tùy tiện ra ngoài ăn như mọi lần cũng được mà. Nếu không thích ăn ở ngoài thì gọi điện đặt cơm cũng là s lựa chọn tốt. Đừng nói cô không biết lãng mạn, 'rung động' trước 'tấm lòng' của người yêu. Nhưng nhìn đống nguyên liệu hạng A bị Nyan xào nấu thành cái nùi bầy nhầy kìa, quả thật cô 'rung' không nổi.

"Ổn mà. Em họ tớ ăn suốt, còn khen ngon nữa."

Nyan vừa nói vừa ném luôn con cá còn sống nhăn răng vào chảo dầu. Yuko mặt mày méo xệch nhìn 'cá vàng bơi trong chảo nóng, ngoi lên, hụp xuống, khiến dầu bắn tung tăng~'... Còn Nyannyan của cô, hiện giờ đang cầm đũa dài chọc chọc vào con cá như nữ kiếm sĩ thực thụ.

Thua.

"Ôi thần linh~ Em của cậu nhất định là quái vật!"

Yuko than thầm, cô không muốn ngược đãi đôi mắt xinh đẹp lẫn tâm hồn mong manh bé nhỏ của cô nữa, chỉ đành trốn ra phòng khách ngồi chờ.

5 phút

10 phút

20 phút

40 phút

Ping pong!

"Yuuchan xong rồi nà. Vào ăn nào~"

Giờ chết đã điểm. Yuko khóc không ra tiếng, nhìn trân trối từng món, từng món Haruna đem ra, đặt ngay ngắn trên bàn. Đột nhiên Yuko nhìn Haruna cười thật tươi.

"Nyannyan à, tớ vừa nhớ ra có ca phẫu thuật. Hay là cậu ăn..."

*cạch*

Nyannyan mỉm cười đặt tờ giấy lên bàn, khiến Yuko nín lặng. Đừng có mà nhờn với Haruna, lịch làm việc của Yuko lúc nào mà chẳng nằm trong tay cô? Không phải do cô dò hỏi, là Yuko tự động khai cho cô thôi.

"Mê gái thì chết chứ bệnh tật gì..."

Yuko chỉ biết khóc thầm, tự kiểm điểm bản thân. Rất không cam tâm cầm lấy chiếc nĩa inox xinh đẹp tuyệt vời kia bằng tốc độ rùa bò ngửa.

5 phút

10 phút

15 phút

25 phút  trôi qua...

"Aa nào. Yuuchan giỏi quá. Ăn lẹ ghê, sắp hết rồi này. Mà cậu thấy ngon không?"

"Ừ, ngon. Rất rất là ngon."

Yuko xin thề với cái nĩa inox đang nằm trong miệng cô là ai đó đang thay cô trả lời Haruna. Bởi vì hồn của cô đã sớm thăng thiên từ lâu lắm rồi.
Yuko cảm giác như mình đã đắc đạo thành Phật khi nuốt xuống miếng cá cuối cùng trên đĩa.

*Ping pong*

Haruna dừng tay, bước đến cửa, thong thả nhìn qua lỗ mắt mèo. Thái độ cô lập tức thay đổi, người ngoài cửa nếu không có việc gì nhất định sẽ không đến nhà riêng của cô. Không biết lần này là vì chuyện gì?

"Ai vậy Nyannyan?"

Yuko thấy Haruna đứng ngây ngoài cửa nghỉ ngời liền tò mò.

[longfic] Accelerator ! (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ