Chương 8: Hai thế giới

546 57 17
                                    

Acchan vốn tưởng Takamina chỉ giận dỗi bỏ đi một lúc nên không hề hạ mình truy đuổi. Đến bây giờ mới cảm thấy hối hận, cô nắm lấy bộ đàm, gọi đến chỉ huy. Sau một lúc tiếng kết nối lọt vào tai Acchan, lần nào cũng vậy, vì lý do đảm bảo an toàn nên cô luôn là người phải lên tiếng trước.

"Tôi và cô ta vừa xảy ra chút xung đột..."

"Xung đột?"

Acchan nghe thấy giọng của hắn có gì đó khó đoán, nhưng cũng thành thật hồi báo.

"Phải. Cô ấy đã biết được thân phận sát thủ của tôi, hơn nữa..."

Acchan ngập ngừng, trong tai liền truyền đến giọng cười sảng khoái của tên chỉ huy. Không hiểu sao cô chỉ cảm thấy kinh tởm, trong lòng liền dấy lên hận thù.

"Hơn nữa người mà cô từng giết, lại chính là bố nuôi của cô ta!"

Acchan siết chặt bàn tay, ánh mắt cũng tăng thêm vài phần căm phẫn. Vậy là hắn đã biết. Hắn đã biết vậy mà còn cố tình sắp đặt cho Takamina ở bên cạnh cô, rốt cuộc ý muốn của hắn là gì?

"Tìm cô ta đi..."

Tên chỉ huy hạ giọng nhẹ nhàng, nhưng cô biết đây là một câu nói bỏ lửng. Acchan vẫn im lặng chờ đợi hắn chốt hạ ý định hoàn toàn.

"Nhưng phải nhanh. Một con gián trong tổ chức đã tiết lộ cho bọn cớm, nếu như để chúng có được Accelerator..."

Trái tim của Acchan bỗng chốc ngừng đập, cô cũng lờ mờ đoán ra lời nói tiếp theo của hắn...

"Thì nhiệm vụ của cô, Maeda... chính là giết chết cô ta."

Hắn nói xong liền chủ động ngắt kết nối. Việc biết được sự tồn tại của Accelerator trong tổ chức thật không nhiều lắm. Hắn sẽ sớm tìm ra con gián đó. Bắt nó phải trả giá đắt cho việc dám phản bội hắn!

Acchan buông thỏng cánh tay, chiếc bộ đàm rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch. Nếu như vừa rồi cô không cáu giận vô lý, Takamina có lẽ đã không lọt khỏi vòng bảo hộ của cô.

Thật đáng hận!

Cô nhanh chóng mặc áo khoác và chộp lấy chìa khóa, cần phải nhanh. Tuy Takamina chỉ vừa bỏ đi 1 giờ đồng hồ, nhưng nhiêu đó thời gian cũng là quá thừa cho bọn chó săn kia đánh hơi thấy.

Rầm Rầm Rầm!!!

"Khốn kiếp. Mau mở của, Tomochin!"

Acchan hết sức thô bạo đập cửa, hoàn toàn không buồn bận tâm mình có quấy rầy buổi tối của người khác hay không. Mãi không thấy Tomochin trả lời, Acchan sốt ruột giơ chân lên, chuẩn bị phá cửa xông vào.

*Cạch*

"Có chuyện gì vậy? Tớ đang---"

"Takamina có trong đó không?!"

Acchan ngắt lời, Tomochin nhìn thấy độ sốt sắng của Acchan cũng biết có biến, nên cô không hề tỏ ra tức giận vì sự vô phép này của Acchan.

"Không. Bộ có chuyện--"

"Chết tiệt!"

Acchan lại một lần nữa ngắt lời, cô không thèm nghe Tomochin nói hết câu liền quay mặt chạy đi. Tomochin trầm ngâm nhìn chiếc xe màu đen rất nhanh đã biến mất, đôi mắt cô khẽ lay động, môi cũng hơi cong lên bất lực.

[longfic] Accelerator ! (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ