[15] Vô danh hoàn vô danh! Bước tiến phi thường.

61 3 0
                                    

Sera: Eheh! 6 đứa của mị đều ở đây cả r. H thì-

Au: /lườm từ đằng sau/ M lại định lm gì nx hả?

Sera: Ẹc... ko có... E vui quá mà...

Au: Vui đủ r thì kêu mấy đứa nó vô vị trí đi! Sắp bắt đầu r!

Sera: Ok! Đi liền!

Ok h câu chuyện ms chính thức bắt đầu nè! Đừng quan tâm quả bloop vừa r nha!

------ 🎬 🎞️🎞️ 🎥 ------

???: Hm?

Kazuha: Bài hát đó... Chẳng hay cô học ở đâu vậy? Tôi đi khắp chốn Liyue này nhưng không hề nghe được bất kì ai biết đến bài hát này.

???: Họ không biết cũng là đương nhiên thôi. Vì khúc hát đó là do chính mẹ của chúng tôi sáng tác và truyền lại thôi à.

Xiao: Mẹ sao? Mẹ của cô... có tâm tư như thế nào mà lại nghĩ ra khúc hát bi thương vậy?

???: Khi còn bé, mẹ nói khúc hát này dùng để tưởng nhớ những người tốt bụng, cống hiến hết mình cho cuộc đời nhưng đổi lại chỉ nhận được sự hắt hủi, khinh miệt, thậm chí là đố kị từ thế lực thánh thần, để rồi... phải bị phán cho cái chết oan uổng, nghiệt ngã...

Kazuha: ... Nạn nhân xấu số đó là ai vậy?

???: Tôi cũng chẳng thể biết được. Mẹ nói cuộc sống cũng như đấng thánh thần trên thế gian này rất xấu xa, không xứng đáng để được biết đến sự tồn tại của họ nữa nên mẹ muốn giấu nhẹm đi, chỉ mình mẹ biết thôi. Cha cũng đồng ý với mẹ nữa.

Xiao: Cô chưa từng hỏi thêm lần nào nữa sao?

???: Tất nhiên, vì đằng nào cha mẹ cũng sẽ không chịu nói ra đâu.

Kazuha&Xiao: ... /trầm mặc/

???: Đúng lúc tôi ngân nga mà hai người lại tìm tới tôi. Không lẽ... khúc hát đó... gợi lại cho hai người điều gì không tốt đẹp ư?

Xiao: ... Không thể nói điều đó là sai hoàn toàn...

???: Tôi... có thể mạo phạm... hỏi tên 'nạn nhân đó' được không?

Cô gái trẻ vẫn hướng tấm lưng của mình về phía hai người xa lạ kia. Đúng lúc này, từ phía sau, một bóng dáng xuất hiện...

Lyn: Hai anh đang làm gì ở đây vậy? Cô gái này là...?

Xiao: À, chỉ là đi dạo thì tình cờ nghe được cô ấy hát nên ghé qua khen vài câu thôi.

Kazuha: Mà này Lyn, sao em chưa ngủ? Đêm muộn rồi.

Lyn: Hứ! Còn không phải mình tức điên chết đi được hay sao!? Thằng ranh con đó còn sống đấy! Còn có con mụ phù thủy chết tiệt đó nữa!! Bảo mình sao mà ngủ yên được!!

Lyn: Em... lo cho anh Aether... Với lại, bạn gì ơi?

Cô gái trẻ ấy vừa nghe thấy tiếng Lyn gọi mình, tuy sắc mặt và động thái không chút lay chuyển nhưng trong lòng cô đã bắt đầu nảy sinh cảnh giác.

???: Kẻ hát rong ven đường này giúp gì được cho bạn nào?

Lyn: Chẳng hay... bạn tên là gì vậy?

(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ