[6] Cập bến nghỉ chân, sự cố bất ngờ

136 13 3
                                    

*Một chút lưu ý: Tui chưa chơi Arc Sumeru mà chỉ đọc sơ câu chuyện thôi. Có tình tiết nào gây cảm giác sai sai thì xin hãy ngừng đọc vì cái óc trái nho của tui nó không xả hết ý tưởng ra thì không chịu cho tui yên đâu! Như đã nói, không ai làm thì TUI làm! Vậy nhá! (Ù v Ú)

______________(Thời gian trôi qua như chóa chạy ngoài... thôi bỏ m* đi! :V)________________

Và rồi cứ như vậy...

*-- 2 ngày sau... --*

"Ặc ặc!! Rốt cuộc sức cậu dai tới đâu mà đeo cái ba lô đó như không mà tôi thì mấy lần không xuể vậy!? XP"

"Thôi đi chị Sera, giả vờ chứ gì?"

Giữa ban mai đẹp trời, có hai, à nhầm, ba con người nọ, lời đối lời với nhau, thay phiên khuân vác hàng lý lên tàu chuẩn bị khởi hành. Paimon lúc này nhăn nhó:

"Rõ ràng Paimon đánh hơi được mùi cơ bắp cuồn cuộn trong người chị nha! Vậy mà còn giấu giấu giếm giếm!"

"Ey nội bà nhà nó nữa!! Bộ bắt bẻ vậy mới vừa lòng con mắm nhà bây hả!?"

"Thì sao!? Làm gì được nhau!?"

Cứ như vậy, cả Sera và Paimon, tay thì khuân vác, miệng thì uốn dẻo ra đủ thể loại võ mồm. Aether ngay bên cạnh cũng bất lực. Cản có được đâu? Được một lúc thì lại như cũ mà cậu thì mỏi hết cả cơ miệng rồi nên chả buồn nhúng tay vào nữa. Sau khi mọi thứ đều tươm tất, cả ba nhảy lên tàu tạm biệt người làng. Cậu đặc biệt chào lớn:

"Tạm biệt mọi người! Cảm ơn rất nhiều vì thời gian qua đã chiếu cố! Cháu sẽ nhớ mọi người lắm!!"

Người làng thấy nụ cười rạng rỡ của cậu cũng không khỏi xúc động.

"Tạm biệt nhóc nha!"

"Cậu trai! Thượng lộ bình an!!"

"Nhớ có dịp quay lại đó!!"

"Tụi này cũng sẽ nhớ anh lắm!!"

"..."

Con tàu chính thức rời khỏi làng Gandharva và men theo lộ trình dự tính. Lộ trình phải nói sao đây? Tôi chịu! Chỉ còn cách nhìn theo cái bản đồ đường sông của vùng này như lúc học địa lý thời chưa 18 và miêu tả ngắn gọn, xúc tích cái lộ trình này trong 4 chữ: DÀI VÃI CẢ NỒI!!!

Việc mất mấy ngày hay thậm chí mấy tuần cũng chả có gì đáng bận tâm với một dân chuyên sinh tồn như Aether. Sera thì... ờm... cũng không phải là không có kĩ năng sinh tồn. Thiếu điều, có những lúc mưa bão hay có mấy trận bị cướp tập kích bất ngờ làm tàu nghiêng lắc mạnh, Aether buộc phải chiến đấu một mình do Sera không thể để lộ sức mạnh của mình, hành lý thì ổn thỏa nhưng cô ấy thì xin thưa là không hề! Cơn say sóng của cô tái phát làm cô thấy thế giới như nát tan, và cứ vài lần lên bờ xuống ruộng ấy hơi chút thôi là đã triệu hồi mấy bà chị huệ khiêng cái hòm của cô đi mai táng trên thiên đường thanh tịnh kia...

Đúng giữa trưa oi ả, chiếc tàu 'bé xinh' của họ cập bến tại làng Vimara. Sau khi thuê hai phòng tại một quán trọ tạm với cái giá phải chăng, dưới nhà ăn ngoài trời của quán, 3 người ngồi vào một bàn chỗ lối lên. Sera nằm vật ra bàn thở ngắn ngáp dài:

(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ