...
Paimon: Này...!! Tỉnh... đi!!!
Bên tai cậu lúc này vang lên tiếng gọi của Paimon. Cậu giật mình ngồi dậy và nhìn xung quanh. Có vẻ như hai người đang ở trong một nhà dân, bởi xung quanh đây nội thất khá giản dị. Giờ thì Aether mới nhận ra bản thân đang nằm trên giường. Nhớ lại thứ đã thấy lúc sắp hôn mê, cậu ôm trán suy tư.
Hư Vô... đó là thứ gì? Tên đầu lâu đó nói cặp vợ chồng... không lẽ là Sera và Brighter? Liệu mọi thứ có là trùng hợp? Hay sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra?
...
Cậu... vốn chẳng biết gì về điều này...
Aether: Tch! Vừa rồi... là sao vậy...?
Paimon: Tui cũng hông biết, nhưng mà người ta lo cho cậu chết đi được này!! Cũng may có cứu trợ tới kịp đó, chứ không bây giờ cậu... hu hu...
Vừa nói, cô nhóc vừa bay đến ôm choàng lấy Aether mà khóc sướt mướt. Một giọng nói ở phía sau vang lên khiến cậu quay lại ngay lập tức.
Juzjani: Còn may lúc đó tôi đi ngang qua đây tình cờ gặp cậu bất tỉnh đấy. Mà sức khỏe của cậu sao lại dễ suy yếu tới vậy kia chứ?
Vừa nói, anh vừa ân cần ngồi xuống bên cạnh sờ trán cậu.
Juzjani: Sao rồi? Thấy trong người khỏe hơn rồi chứ? Chắc do lần đầu sử dụng Akasha nên mới thế ha?
Aether: Anh Juz... Đã lâu không gặp. Tôi thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn anh.
Juzjani: Khỏe là tốt rồi, cơ mà... mọi người ở đó ai cũng kinh hãi lắm đó! Tới khi tôi bồng cậu đi và giải thích cậu là người quen thì ai nấy đều thở phào ra tiếng luôn á.
Paimon: Phải đó! Còn không ai biết phải làm sao cơ! Nhớ lại lúc đó, khi cậu đang tập trung suy nghĩ thì một làn khói đen tím cứ bốc lên từ chiếc Akasha rồi bao quanh người cậu. Sợ chết khiếp mà!
Juzjani: Đúng là hiện tượng kì dị. Cảnh này lần đầu tôi thấy luôn đó. Mà có chuyện gì xảy ra vậy?
Aether: Cái này... khó nói lắm. Đến tôi cũng chẳng thể rõ được.
Paimon: Hm... Hay lúc nào quay về Cảng Ormos rồi hỏi Hans và Mell đi?
Aether: Cũng được. Dù sao họ cũng là học giả ưu tú mà. Dù sao cũng cảm ơn và xin lỗi mọi người. Lần này lại kéo mọi người vào rắc rối rồi...
Juzjani: /phẩy tay/ Không sao mà! Mọi người cũng đâu biết trước sẽ có chuyện này. Với lại, người cậu cần cảm ơn là người đang đứng kia kìa.
Tới đây, Juzjani chỉ về phía sau. Một học giả trông lớn tuổi đang dựa lưng vào tường nhìn cậu nghiêm túc. Anh ta từ tốn bước đến và lấy một lá thư đã mở ra.
Rohawi: Tôi là Rohawi, chủ nhà này. Lúc thấy cậu được cậu ta dìu đi thì tôi mới gọi cậu ta để cậu vào trong tịnh dưỡng. May mà không nguy hiểm tính mạng, chứ không giờ tôi cũng không biết cậu tìm tôi vì việc gì nữa.
Aether: Rohawi... A! Anh là người mà Tighnari giới thiệu!
Juzjani: May mắn thật! Một công đôi việc ha!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!
FanficLấy ý tưởng từ 1 ngoại truyện trông quá bi thương lại còn dở dang... Rồi rồi tui bt tui dốt văn mà nên nếu ko ai làm thì TUI LÀM!! V nha!