[3] Khó khăn ở phía trước...

250 19 2
                                    

Cậu rời khỏi Monstadt trong tâm trạng vui khó tả. Paimon thấy gương mặt nở hoa của cậu thì cũng cảm thấy vui theo. 2 ngày vừa qua không hề dễ để cậu cứ thế mà đến Sumeru. Hết Diluc kiếm chuyện với cậu trên đường làm cậu suýt nữa làm một ván solo với hắn, giờ tới Liyue cũng không được yên thân. Từ Monstadt tới đó xa lắm chứ ai đùa!? Mất một tuần trèo đèo lội suối của cậu rồi lại còn đánh quái với cắm trại nữa...

Cậu thở không ra hơi, ngồi phịch xuống đất và ngắm nhìn khung cảng Vực Đá Sâu từ trên cao trước khi đi khỏi đó. Paimon lúc này hiện ra và nói:

"Cái cô Sera gì đó cũng giỏi quá đi chứ! Chỉ cậu mấy mẹo hay thiệt mà đến Paimon cũng không hiểu được. Cảm giác rời khỏi mấy mối tình bạc bẽo thế nào?"

"Cứ như thể gánh nặng được trút hết cho những kẻ gây ra nó vậy! Đã để đời! Có điều, leo từ Vực Đá Sâu lên mệt chả buồn nói ý... muốn ngủ cháy nốt ngày quá..."

"Aiz... Paimon cũng mệt thay cho cậu này..."

"Cậu bay mà cũng đòi mệt như tôi cơ đấy Paimon ~"

"Ê!! Đùa vậy không có zui nha ông tướng!!! >:( "

Cậu cứ thế vui đùa cùng Paimon, sự mệt mỏi cứ thế bay đi như thể cậu còn chưa từng vận động tí nào. Bất chợt, có tiếng sột soạt đâu đó phía xa. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cậu vung kiếm ra và đứng dậy tiến lại gần nơi đó. Nhưng khi tới gần rồi, cậu khựng lại. Paimon hơi ngạc nhiên.

"Sao vậy Aether? Không lùng quái nữa à?"

Aether giơ tay ra hiệu Paimon yên lặng và chờ. Lúc này, gương mặt cậu tối sầm lại. Bằng một giọng đe dọa, cậu gầm lên:

"Còn không mau ra đây!! Tính bắt cóc người đi bán hả!? TÔI KIỆN HAI NGƯỜI XEM CÒN NGÓC ĐẦU KHỎI NHÀ LAO ĐƯỢC KHÔNG GIỜ!!!"

Nghe thấy hai chữ 'hai người' trong câu nói ấy, hai bóng người đang bất an kia cũng chịu lộ mặt...

"Ta có thể hiểu vì sao cậu ghét bọn ta đến vậy... Nhưng cậu đâu nhất thiết phải-"

Zhongli chưa kịp lí giải đã bị Aether dửng dưng phất tay xen ngang:

"Thôi thôi 2 người đừng lí do lí trấu nữa, nghe ngứa tai quá!! Nói mau! Muốn bắt ép tôi làm việc lao dịch gì đây, hay muốn tôi hứng chịu cái gì vì Lyn hả!? Tôi còn phải đến điểm hẹn nữa!"

Cả Ayato và Zhongli ngớ người trước phản ứng của cậu. Ayato lúc này kéo Zhongli lại gần và nói nhỏ:

"Ngài Zhongli, tôi thấy việc ngài nói tôi là cậu ấy thay đổi tới chóng mặt thì đúng nhưng... ai nghĩ lại thành ra vầy chứ!?"

"Kể từ hôm đó cậu ấy đã vậy rồi. Đã vậy còn định rời đi biệt xứ nữa..."

Đến đây một giọng nói chua lanh lảnh kéo sự chú ý của họ về phía trước.

"Rồi rồi, tôi biết mấy người thấy tôi khốn nạn rồi nên lẹ giùm cái đi! Mệt vãi chưởng!!! Muốn nói xấu tôi thì cứ thoải mái, có điều nói khi tôi không ở đây ý. Chứ tôi nghe được thì chỉ sợ các QUÝ NGÀI đây lại mất thời gian khô máu với sự thiếu kiên nhẫn của tôi thôi!!"

(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ