[16] Điềm báo nguy hiểm. Khó khăn chưa chấm dứt?

49 3 0
                                    

...

...

"Haha... Xem tên chuột chết nhà ngươi kìa..."

"Đáng đời cho kẻ đã hại Lumine tàn phế cả người!"

"Cứu người à! Không tới lượt ngươi được cho phép kể công"

"..."

Những tiếng xì xào chỉ trích nghe thật xa lạ... mà lại vừa rất quen...

Đôi mắt cậu hé mở... Cậu thấy mình đang bị giam trong một ngục tối nào đó...

Nhưng sao lại có cảm giác... mình đã từng ở đây? Mình... đã từng bị xiềng lại đến mức này sao? Cơ thể mình đã từng chịu tra tấn dã man tới vậy ư? Mọi người trước giờ đều muốn mình như thế này chăng?

...

Chính cậu cũng chẳng đoán ra được đáp án đúng cho những câu hỏi ấy...

Hiện thực của cậu luôn là những đau khổ, mất lòng tới khó tả... Nhưng những người tốt bụng luôn gặp phải tai ương...

Dòng suy nghĩ của cậu lập tức bị cắt ngang khi bóng dáng của một người quen dần bước tới...

Aether: Là Dain!? Sao lại là anh ta!? 

Dainsleif: Thảm thương chưa kìa... Lại còn phải ăn đồ cho súc vật hằng ngày... Thật ghê tởm...

Aether: Dain...

Aether: Cái quái gì thế này!? Sao cơ thể này lại không chịu nghe chứ! Có biết như vậy sẽ bị-

*Chát*

Dainsleif: Tự cứu vãn lấy mình sao? Thật vô nghĩa!

Một cái tát giáng mạnh xuống mặt cậu. Dain đanh mặt nhìn cậu...

Aether: Chẳng lẽ... Dain nghe được giọng của mình trong này!?

Dainsleif: Còn dám gọi tôi kiểu thân mật đấy!? Cứu được Lumine thì sao? Cậu cũng chỉ khiến cô ấy đau khổ thêm thôi. Chấp nhận kiếp nô lệ này đi!

Aether: Hả...?

Aether: Trời ạ!! Tôi ơi là tôi!!! Cái quái gì thế này!!? Còn không nhận ra tên Dain này cặn bã hơn bọn khốn đó hay sao!!?

Dainsleif: Ngươi vừa nói ta làm sao cơ!?

???: Nói hay lắm, Aether!!!

Dainsleif: Cái quái-! Ngươi là ai!?

Aether như cảm nhận lại được tứ chi của mình. Cậu cất giọng nói khàn đặc lên...

Aether: Brighter...?

Dainsleif: Ngươi là đồng phạm của tên nô lệ chết rách này!?

Không để cho Dainsleif kịp nói thêm một từ nào, Brighter triệu hồi một thanh trọng kiếm và cầm chắc hai tay.

Brighter: Tên súc sinh láo xược như ngươi mà cũng đòi biết đến danh tính của ta? Hah! Nực cười chết đi được!!

Dainsleif: Rốt cuộc ngươi là ai-!?

Chưa kịp thốt ra hết câu, hắn hoảng hồn nhìn thấy Brighter cắm thẳng thanh trọng kiếm xuống nền đá. Mặt đất dần hiện lên những rãnh nứt to và sáng. Xiềng xích trên người Aether đang dần tan ra thành cát bụi và cơ thể của Dainsleif cũng vậy...

(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ