[12] Một đêm trên giường bệnh...

87 4 0
                                    

⚠️🔞 Cảnh báo x2 🔞⚠️
  Một lần nx phép thức tỉnh liêm sủy thượng thừa đã đc kích hoạt lên người đọc: Ai chưa đủ 18 hay cảm thấy khó chịu với nội dung thì ngay lập tức skip hoặc thoát li câu chuyện này.
  Cảnh báo đã đạt mức tối đa. Ai đọc phải chap này mà flag hay có ý anti au thì xin phép ko chịu trách nhiệm dứi mọi hình thức. Vì đây là chap của riêng cặp đôi này nên có thể sẽ ngắn hơn những chap kia, miễn tiếp nhận phàn nàn. 

Chapter's OTP: Tighnari x Aether

  Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trc khi dùng!
*----💊💊⁉️⁉️💊💊----*

Giữa đêm trăng tròn, dường như mọi thứ chìm vào yên tĩnh, ngoại trừ căn phòng nhỏ trên con tàu đang trôi từ từ theo dòng chảy, với tiếng thở gấp và rên rỉ khiến người nghe được phải đỏ mặt...

Aether: Mmm... Ngh...

Aether cố kiềm giọng lại, hai tay ôm lấy cổ của người đang trìu mến mình. Cởi bỏ cái áo ngủ vướng víu của cậu, Tighnari trườn từ cổ cậu xuống và liếm nhẹ một bên nhũ đào.

Aether: AH-! /giật mình/

Tighnari: /ngẩng lên/ Cuối cùng cũng chịu thả lỏng rồi ha?

Aether: Không... đ-đâu có- Á!!

Tighnari: /bóp nhẹ/ Mất cảnh giác quá đó ~

Cứ như vậy, anh đưa tay xoa nắn một bên, bên còn lại thì bị đầu lưỡi tấn công khiến cậu ngửa mặt suýt thì rên to. Xem ra cái lí trí đang loạn cào cào của cậu vẫn chưa mòn hết. Còn may đó! Đêm hôm như vầy... huống hồ phòng này không cách âm tốt đâu. Có động tĩnh thì lớn chuyện mất! Nhưng đối phương thì còn đâu tâm trí mà để ý đến việc này?

Bất chợt, cái tay kia đang ghì chặt eo của cậu mò dần xuống và luồn ngay vào trong quần cậu. Cậu giật mình định lấy một tay chặn lại, nhưng đối phương nhanh trí nhìn ra...

Tighnari: Chả trách đám chết tiệt nào đó mê mệt cậu ấy... Đúng là hút hồn người ta mà...

Nhanh như chớp, anh chộp lấy cái tay hư hỏng định cản mình lại, tay kia cũng theo bản năng bắt được tay còn lại của cậu rồi ngay lập tức ôm chặt cậu, ép hai tay cậu ra sau lưng và kìm chặt.

Aether: Ư... Tighnari... Anh làm gì-

Tighnari: /ghé sát tai/ Hình như bệnh nhân đang muốn trốn chữa trị thì phải?

Từng hơi ấm phả vào tai khiến cậu bất giác đỏ mặt xấu hổ lắc đầu lia lịa. Không để Aether kịp đấu lý lại, Tighnari cúi xuống cắn nhẹ lên hõm cổ cậu.

Aether: Á!! Đ...Đau...

Tighnari: Còn nhẹ đó. Đây là phạt cảnh cáo, vì tội không phối hợp và dám cản trở bác sĩ. Sau lần này sẽ là phạt chính thức nên nhớ cẩn thận đấy ~

Aether: /nắm chặt tay/ T...Tôi hiểu... Là tôi sai... xin lỗi...

Tighnari: Đáng yêu thật... Thật không ngờ được, một con người với vẻ ngoài mạnh mẽ, vô tư và đầy chiến tích này... lại có nội tâm mềm mỏng đến vậy...

Tighnari: Thật không vậy ~ ? /luồn tay vào trong quần/

Aether: Hự-! L-Là thật- Ngh! Th...Thật ạ! Ah...

(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ