... Lúc này...
"... Thật sự vẫn ổn chứ? Đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy rồi..."
"Đừng gấp... kiến thức của thầy uyên bác lắm, nếu thầy nói không sao thì chắc chắn sẽ không sao mà."
Tiếng nói chuyện vọng bên tai đã khiến Aether mơ màng tỉnh dậy. Bên cạnh cậu là Paimon và một cô gái lạ với mái tóc xanh lục. Sera và Juzjani thì không thấy đâu làm cậu thấy lạ. Cậu vừa ngó sang bên thì...
"A, cậu tỉnh rồi đó hả?"
Cô gái lạ kia ân cần hỏi thăm. Paimon mừng rỡ nhào tới:
"May quá, Aether, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!!"
Nhìn thấy hai người lo lắng, cậu cười nhẹ ra vẻ mình ổn rồi nhìn xung quanh phòng.
(Tới đây lộ trình sẽ khác cái Nhiệm vụ Ma thần của các thím nha. Lý do là vì tui đã thay đổi nó ở bên trên và... TUI!! LÀ TÁC GIẢ!! NÊN... quyền sáng tạo -hợp pháp- là của tui nha. Mấy khứa nhân vật khác cũng sẽ do TUI ĐIỀU HÀNH!! *miễn chấp nhận ý kiến trái chiều*)
"Đ-Đây là... khoan... đây đâu phải phòng trọ mình thuê đêm qua??"
"Ah... he he... tại ban nãy thấy cậu ngất nên tụi này phải đi hô hoán mọi người. May gặp được cô bạn này đang trong khu vực vác cậu vô được đây nè!"
Cô gái lúc này cũng lên tiếng:
"Đây là phòng của tôi. Vì cuống quá hông biết phòng cậu đâu nên tôi đã cùng thầy và người nhà cậu đưa cậu vào đây đó! Bình thường những học giả hay nhân viên kiểm lâm cũng hay tạm trú ở đây lắm!"
Tới đây, một bàn tay chìa về phía cậu:
"Tôi là Collei, kiểm lâm tập sự. Rất hân hạnh làm quen!"
Aether cũng đưa tay ra:
"Tôi là Ae... uh... Eldino! Rất hân hạnh! Cảm ơn đã giúp tôi lúc nguy nhé!"
"K-Không cần cảm ơn đâu mà, tôi cũng có làm gì nhiều đâu. À phải rồi, cậu có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"
Cậu cảm nhận trong người. Uầy, vẫn khỏe chán nè. Có điều... khoan!! Có điềm rất chi là... điềm nha!!
"Khỏe thì tôi khỏe thật nhưng... sao miệng tôi đắng chát dữ trời à...?"
"Haha... Cái đó hả? Thuốc do thầy tôi bào chế đó. Trong lúc cậu bất tỉnh nhân sự thì thầy đã cho cậu uống."
"Hèn chi... À mém tí quên! Cậu có thấy-"
"Người nhà cậu hả? Cô nội trợ tóc xanh với anh học giả trẻ trẻ hả?"
"Đúng họ rồi!"
"Họ đang ở ngoài đó. Ban nãy do anh chàng kia lo cho cậu quá thành ra loạn cào cào nên bị thầy đuổi ra. Vì ảnh vẫn nhất quyết không nghe thầy mà đòi tới chỗ cậu nên bị cô nội trợ kia cho một chưởng liệt chân rồi..."
"Aiz... Vụ này thì quá rành rồi..."
"Đến Paimon còn rén nè..."
Miệng tiểu tiên nhỏ vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bật tung. Sera choàng vào ôm lấy Aether và khóc sướt mướt:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!
FanfictionLấy ý tưởng từ 1 ngoại truyện trông quá bi thương lại còn dở dang... Rồi rồi tui bt tui dốt văn mà nên nếu ko ai làm thì TUI LÀM!! V nha!