[29] Chiến trường của trí tuệ: Nguy hiểm tiềm tàng

42 2 0
                                    

>>> Chạy gấp mùa Tết Hải Đăng!! Trc Tết phải tua nhanh ms đc!! ><

---{<3}---

Trở lại với cú sốc gây đình trệ não bộ của Alhaitham, lúc này Kaveh nhìn được bản mặt như muốn thăng thiên của hắn thì ôm bụng cười một cách khoái trá...

Kaveh: HÁ HÁ HÁ HÁ!! HÁ HA HA!! Tên hãm lờ... Haha... hãm lờ chưa gặp mặt!! WAHAHAHA...

Anh ôm bụng cười như thể nay mai sẽ không còn được cười nữa. Một lần nữa, sắc mặt của Alhaitham càng đen lại. Một luồng sát khí tỏa ra nồng nặc từ người hắn khiến cả Takuya, Itto, Aether và Paimon phải che miệng đề phòng...

Alhaitham: /siết tay nổi gân/ Haiz... Thằng ranh láo toét đó... Chắc là mai đây gặp thì khỏi cần đàm phán nữa rồi...

Itto: Ể??? Ổng quạo hả??? Không lẽ-

Paimon: /kéo tai Itto/ Còn không thấy hả!? Bị nói là cầm thú rồi còn bị chửi là hãm nữa, nghĩ coi không nổi sùng lên thì là cái gì!?

Takuya: Có nên... dự phòng gì đó không? Trâu bò chọi nhau thì đến con ruồi bay gần cũng khó sống lắm.

Aether: Uh... Đợi một chút, tôi thu hồi Benny cái.

<Nho nhỏ mà lại to to: Alhaitham lúc này đang mượn au mấy đoạn xích dài, một cuộn băng dính và... 😳 etou... một vài... món 'đồ chơi nho nhỏ'...?🤨? Còn để làm gì thì... uh... chắc là đừng biết sẽ tốt hơn... 🫣
Alhaitham: /hất cằm và giơ đồ lên/ Vậy thách bà để mọi người biết đó.
Au: /gạt mạnh xuống/ Mày muốn bao nhiêu công sức tao gây dựng nên bị đổ xuống biển vì mấy cái flag và report về sản phẩm không dành cho trẻ em lắm hả thằng kia!!?
Kaveh: Èo! Người như vầy mà lại có cái suy tính đó!?
Alhaitham: Tên tiểu yêu mất nết đó xứng đáng bị như vậy. Cơ mà chưa dùng tới roi da là còn may lắm đấy.
Au: Vãi cả cò mày!! Biến thái vừa thôi không teo lại bị mi hại cho đi bồng về mấy quả report giờ!!
Alhaitham: Liên quan?
Au: /giơ deathnote/ Mày tin tao cho mày hết đất trong kịch bản không?
Alhaitham: /nhượng bộ/ Uh... Không làm quá là được, đúng không?
Au: Đúng đó con zai.
Alhaitham: Đã biết.
... Aiz... Sr nhé cu ba (thằng thứ ba ý)... Chuyến này mị không bảo kê được cưng nữa đâu, đợi tí bé út với thằng cả nó vác xác về cho...>

Takuya: Tự dưng... tôi thấy tội cho ai đó quá...

Itto&Aether: Y chang...

Lúc này, cậu biết hắn tức giận vì gì rồi nên đã đến gần hắn...

Aether: Anou... Cho tôi... xin lỗi về... cái đó...

Nghe được câu bắt chuyện, Alhaitham chầm chậm quay sang nhìn cậu với vẻ lạnh lùng khiến cậu sợ chết khiếp. Nhận ra bản thân đang ảnh hưởng đối phương, hắn bình tĩnh lại rồi xua tay nhẹ.

Alhaitham: À... nếu là cái đó thì không sao, cậu không cần áy náy đâu.

Aether: /lúng túng/ Nhưng... t-tôi... tôi đã ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy, trong khi anh lại giúp-

Alhaitham: Không sao, đừng bận tâm. Thú thực thì tôi quen rồi. Ông bà chủ quán Daily Brewer bận tối cả mặt nên mấy đứa nhỏ đó mỗi người một nơi rồi tự thành ra cái nết khác nhau mà. Ít ra tôi thay nhị vị lão đại tiền bối dạy bảo họ đôi điều cũng đã là vinh dự rồi.

(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ