Với lại...
Tại sao cậu phải vướng bận các anh trong lòng nữa? Cậu đã có mọi người ở đây rồi!
Nó không như bây giờ! Mặc cho đây có là đất khách quê người, mọi người đều đối xử với cậu như người nhà gắn bó keo sơn với nhau, không ai dối lừa ai!
Đó mới chính là điều cậu thật sự mong mỏi bấy lâu nay...
Một nơi tựa lưng vững chắc cho tinh thần...
...
Dehya: Đừng lo. Chúng tôi, cũng như cả đất nước này, sẽ là mái nhà, là mái che mưa gió cho cậu. Hãy cứ yên tâm đi.
Ai cũng gật đầu tỏ rõ sự đồng ý. Juzjani vỗ nhẹ vai Aether.
Juzjani: Thấy chưa? Mặc kệ lũ khốn ngoài kia đi. Đã tới đây thì là một thần dân ở đây. Đã là thần dân nơi đây thì sẽ được thần linh chở che, phù hộ mà.
Một cảm giác hạnh phúc trào lên, cậu mỉm cười đặt tay lên ngực trái và nói một cách đầy tự tin.
Aether: Mong sao chúng ta mãi luôn gắn bó với nhau. Chúc cho Lễ Hội Sabzeruz thành công mĩ mãn.
Paimon: Đúng vậy! Chúc cho ngày lễ diễn ra suôn sẻ!
Nilou: Cảm ơn! Cảm ơn hai người nhiều lắm!
Vừa nói, Nilou vừa thành khẩn chắp tay bày tỏ sự biết ơn. Rồi cô ngẩng mặt lên thích thú.
Nilou: À đúng rồi Dunyarzad, nhìn xem, chúng tôi đang trang trí cho Đại Khu Bazaar đó, lần này may mà có nguồn tài trợ từ cô nên ngày lễ này mới được long trọng như thế.
Dunyarzad: Không cần khách sáo, tôi cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. À đúng rồi, tiền vẫn còn đủ chứ?
Nilou: Cũng vừa đủ... nhưng cô đừng lo lắng, chúng tôi đã sửa xong sân khấu rồi này, cùng đi xem nhé.
Trên đường đi tới sân khấu, Aether thì thầm với Nilou.
Aether: Anou... Nilou nè, cậu chắc là chi phí sẽ đủ chứ?
Nilou: Thực ra thì cũng vừa đủ mà, đừng lo!
Khi này, cậu lấy ra một túi Mora còn khá đủng đỉnh đưa cho cô khiến mọi người ngạc nhiên.
Nilou: Ơ? Đây... đây??
Dunyarzad: Cậu... đâu ra nhiều tiền vậy?
Dehya: Oh? Ngạc nhiên đó?
Juzjani: /tái mặt/ Đ-Đừng nói cái này...
Aether: /gãi đầu/ Chị gái tôi nói tặng tôi một số tiền tiêu vặt, nói sắp có lễ hội ở đây nên cứ tới tiêu thoải mái, đem đi từ thiện thì càng tốt. Tôi thấy tiêu không có hết mà có xài hết cũng phí lắm nên... ủng hộ mọi người tí...
Nilou: Cậu... cậu chắc chứ?
Aether: Nói thì ngại lắm, chứ thực ra...
Cậu lấy thêm một túi tiền đủng đỉnh nữa khiến mọi người càng trố mắt kinh ngạc.
Paimon: CÁI-! CÁI ĐẬU!!!
Aether: Ngại lắm, nhưng... tôi chối đây đẩy rồi mà chị ấy cứ lén nhồi thêm vô túi đồ của tôi nên cũng đến chịu. Haha... /ngượng ngịu/
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!
FanfictionLấy ý tưởng từ 1 ngoại truyện trông quá bi thương lại còn dở dang... Rồi rồi tui bt tui dốt văn mà nên nếu ko ai làm thì TUI LÀM!! V nha!